Chương 16 : Tôi đã từng thích cậu

"Thích cậu là việc ngu ngốc nhất mà tôi từng làm, và cái ngu ngốc nhất trong tất cả chính là việc theo đuổi cậu một cách mù quáng."

Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại gần gũi như vậy. Ngày đầu tiên cậu chuyển đến sống cạnh nhà tôi, tôi bị cuốn hút bởi sự lạc quan, vui vẻ và tinh nghịch của cậu.

Mẹ cậu dẫn cậu qua nhà tôi chào hỏi, như cách những người hàng xóm thường làm, và lúc đó cả hai chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ bé xíu. Thật kỳ lạ, dù mới gặp nhau mấy ngày, chúng ta đã nhanh chóng thân thiết, có lẽ vì cùng tuổi, cùng tính cách nghịch ngợm, hiếu động.

Thời gian trôi qua, thoáng cái đã hơn mười năm. Chúng ta lớn lên cùng nhau, từ tiểu học đến trung học.

Tôi và cậu cùng chơi, cùng học, cùng tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như gói snack hay cái điều khiển tivi. Cậu thường trêu chọc tôi, nhưng lại có những lúc rất tốt bụng và chu đáo. Khi tôi gặp khó khăn, cậu luôn ủng hộ và giúp đỡ.

Tình bạn của chúng ta sẽ thật hoàn hảo nếu như "tình yêu" không xuất hiện. Giá như cậu đừng tốt với tôi quá, đừng dành cho tôi những ánh mắt quan tâm đặc biệt, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng cậu đã khiến tim tôi rung động bằng những hành động bất ngờ, những cử chỉ nhỏ nhặt, khiến tôi không thể chống lại được cảm xúc của mình.

Càng ngày, tôi càng tránh né cậu vì không muốn tình cảm của mình phát triển thêm. Nhưng cậu chẳng nhận ra điều đó, chỉ nghĩ rằng tôi đang giận dỗi vì lý do gì đó.

Cứ thế, tôi lặng lẽ đấu tranh với cảm xúc của mình, cố gắng học tập để thi vào cùng trường với cậu. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cạnh cậu, làm bạn thân cũng được.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi thi đậu vào trường cấp ba cùng cậu, nhưng tiếc rằng chúng ta không chung lớp. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc vì ít ra còn có cơ hội gặp cậu vào giờ ra chơi, trên đường đến trường và khi tan học.

Thế nhưng, niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu vào một lớp khác, nhưng thay vì buồn bã vì không chung lớp với tôi, cậu lại rất vui vẻ.

Tôi không hiểu lý do cho đến khi biết rằng trong lớp cậu có một cô gái mà cậu thích. Cảm giác lúc ấy thật sự khó tả. Tôi đã dần thích cậu nhiều hơn, nhưng biết rõ rằng cậu không dành tình cảm cho tôi.

Tôi bắt đầu cố gắng biểu lộ tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn, hy vọng cậu sẽ nhận ra. Tôi viết những lá thư tỏ tình giấu trong cặp cậu, mua cho cậu những món đồ ăn yêu thích. Nhưng cậu chẳng nhận ra gì cả, thậm chí còn đùa cợt với tôi như thể tôi đang làm điều gì kỳ lạ.

Một lần, sau khi nghe cậu nói đùa về việc tôi "hãm hại" cậu bằng đồ ăn, tôi không thể kiềm chế được nữa và buột miệng nói:

- "Tại vì tôi thích cậu."

Câu nói đó khiến cậu đứng hình trong giây lát, rồi lặng im. Sau ngày đó, cậu bắt đầu tránh né tôi. Tôi cảm thấy đau đớn và tổn thương, nhưng vẫn hy vọng. Thà rằng cậu nói thẳng với tôi là cậu không thích tôi, có lẽ tôi đã dễ dàng buông bỏ hơn. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ giữ khoảng cách và lạnh nhạt với tôi.

Ngày qua ngày, tôi cố gắng tiếp cận cậu, nhưng chỉ nhận lại là sự xa cách. Một buổi tối nọ, cậu đột nhiên gọi điện cho tôi. Tim tôi chợt nhảy lên, hy vọng rằng cậu sẽ nói gì đó liên quan đến tôi. Nhưng không, cậu say và bắt đầu nói về một cô gái khác – Tiểu Lâm.

- "Tôi yêu cô ấy lắm, tôi đã cố vào cùng trường, cùng lớp với cô ấy, nhưng cô ấy lại thích người khác. Tiểu Lâm, anh yêu em mà, tại sao em không hiểu?"

Nghe những lời đó, tim tôi như tan nát. Nước mắt rơi xuống, nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc và trả lời:

- "Chúng ta thật giống nhau. Cả hai đều yêu và theo đuổi một người mà người đó không đáp lại tình cảm của mình. Thật buồn cười, đúng không?"

Sau đó, tôi cúp máy, không chờ cậu đáp lại. Tôi biết cậu chẳng nhớ gì về cuộc trò chuyện này khi tỉnh dậy, bởi vì cậu đang say. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra những điều đó, để ít nhất một lần trong đời, tôi dám đối diện với cảm xúc của mình.

Cậu là người đầu tiên tôi thích, nhưng cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Thích cậu là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm, và bám víu vào thứ tình cảm đơn phương này trong suốt nhiều năm càng khiến tôi nhận ra sự ngốc nghếch của mình.

Cuối cùng, tôi quyết định buông tay. Tôi sẽ không còn chờ đợi cậu trước cổng trường, không làm những món ăn mà cậu thích, không theo dõi bước chân cậu từ xa nữa. Tôi sẽ không tiếp tục là cô gái ngu ngốc yêu cậu suốt mười mấy năm.

Cậu đã chọn Tiểu Lâm, và tôi chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình. Còn tôi, sẽ học cách buông bỏ, và yêu bản thân mình hơn. Thời gian sẽ giúp tôi quên đi những năm tháng ngu ngốc ấy, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một phần của cuộc đời mà tôi đã trải qua, và giờ đây, tôi đã sẵn sàng bước tiếp.

Hot

Comments

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-09-27

1

Sứa

Sứa

còn gì đau hơn chữ đã từng...

2021-05-20

1

trang tui có truyện ngôn tình💜

trang tui có truyện ngôn tình💜

Chỉ là đã từng mà thôi....tôi cũng đã từng như vậy...

2021-05-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play