22 ngày, 3 tháng, và 5 năm — đó là quãng thời gian tôi đã dành để thích cậu. Đúng vậy, tôi đã âm thầm thích cậu trong suốt chừng ấy năm, dù biết rằng tình đơn phương chẳng bao giờ mang lại điều tốt đẹp, nhất là khi tôi dành quá nhiều tình cảm cho cậu. Khi ấy, tôi chỉ là một cô gái bình thường, chưa hề nổi bật, thậm chí có phần xấu xí và vụng về vì chưa trải qua giai đoạn dậy thì.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại thích cậu nhiều đến vậy. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời, một cảm xúc thoáng qua, nhưng không ngờ rằng nó lại phát triển mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Cậu là một người hay nghịch ngợm và thường trêu ghẹo tôi. Có những lần cậu giận dỗi vô lý, lúc thì tỏ ra ân cần, khiến tôi không thể hiểu rõ được cậu thực sự nghĩ gì. Có lẽ sự lẫn lộn đó đã khiến tôi bị cuốn vào tình cảm dành cho cậu từ lúc nào không hay.
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu từ khi cậu giúp tôi khi bị thầy cô khiển trách vì làm vỡ một chiếc ly bằng sứ trong lớp học. Tôi thật sự ngạc nhiên khi cậu, người hay lấy tôi ra làm trò cười, lại là người đứng ra giúp đỡ tôi.
Sự ân cần bất ngờ đó khiến tôi tò mò hơn về cậu, và dần dần tôi tìm cách tiếp cận, làm quen với cậu nhiều hơn. Chúng ta trở thành bạn, và tôi bắt đầu nhìn thấy những mặt tốt ở cậu, những điều mà trước đó tôi chưa bao giờ để ý.
Khi phát hiện ra mình đã bắt đầu thích cậu, tôi không biết phải làm gì. Cảm xúc đó dần trở nên mạnh mẽ, và tôi không thể kiểm soát được. Tôi biết cậu thích ăn sushi, nên mỗi ngày tôi đều cố gắng làm món đó và mang cho cậu.
Tôi biết cậu thích ăn kẹo mút, nên sau giờ học, tôi luôn dừng lại ở quầy tạp hóa mua vài chiếc để tặng cậu. Đôi khi, cậu phải ở lại trường muộn vì có việc, và tôi kiên nhẫn chờ đợi chỉ để được cùng cậu về nhà. Những hành động ấy dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ, tất cả chỉ để mong một ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu.
Thời gian trôi qua, tôi cứ kiên nhẫn đợi chờ, hy vọng rằng tình cảm chân thành của mình sẽ làm cậu thay đổi. Suốt những năm cấp hai, tôi không ngừng thể hiện rằng mình quan tâm đến cậu. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ hiểu, sẽ nhận ra và sẽ đáp lại.
Nhưng rồi đến năm cuối cấp, lớp 9, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu hiểu tình cảm của tôi. Cậu không hề nhận ra, không đoán được rằng tôi đã dành cả tâm hồn và tình cảm cho cậu.
Sắp đến ngày kết thúc năm học, tôi biết rằng mình không thể giữ mãi tình cảm trong lòng. Tôi đã đấu tranh với bản thân rất nhiều để lấy đủ can đảm tỏ tình với cậu.
Ngày hôm đó, tôi như mọi khi, đứng đợi cậu ở cổng trường, tay cầm chiếc kẹo mút mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng hôm ấy, cậu không xuất hiện. Tôi đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi sự lo lắng dâng tràn. Tôi quyết định đi tìm cậu.
Và khi tìm thấy cậu, tim tôi như bị bóp nghẹt. Cậu đang dùng chính những chiếc kẹo mút mà tôi đã tặng để tỏ tình với một cô gái khác — một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ. Cảnh tượng đó làm tôi như muốn bật khóc.
Tất cả những nỗ lực của tôi trong suốt 5 năm qua dường như đã tan biến trong khoảnh khắc. Tôi muốn cười, muốn cười cho chính mình, cho sự ngốc nghếch và ngu dại khi dành quá nhiều tình cảm cho cậu mà không hề biết rằng trái tim cậu không bao giờ hướng về tôi.
Có lẽ, tôi đã yêu nhầm người. Tôi đã cố chấp theo đuổi một ảo tưởng về tình yêu, về sự quan tâm mà tôi tưởng rằng cậu dành cho mình. Nhưng cuối cùng, chính tôi mới là người tổn thương nhiều nhất, chính tôi đã tự làm đau lòng mình.
Tôi đứng đó, nhìn cậu tỏ tình với cô gái khác, và không thể kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt lăn dài trên má, khóe mắt cay xè. Tôi lau nước mắt, cố gắng mỉm cười và bước đến gần cậu. Với giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tôi nói:
"Chia tay đi."
Tôi biết chúng ta chưa hề thực sự yêu nhau, nhưng trong lòng tôi, câu nói ấy giống như một sự giải thoát. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ biết là giả.
Tôi đang cố gắng đè nén những cảm xúc đau khổ nhất của mình. Sau khi nói xong, tôi quay người bước đi, để lại cậu đứng đó với vẻ mặt bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng một cô gái đã yêu cậu sâu đậm như tôi lại có thể nói lời chia tay một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng đến vậy.
Còn tôi, bước chân rời xa, lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi đã học được cách kiên cường, học được rằng có những điều dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được. Sau hôm đó, tôi trả lại cậu những món quà mà cậu đã tặng tôi, để tất cả mọi thứ khép lại một cách trọn vẹn.
Và có lẽ, điều ước cuối cùng của tôi đã thành sự thật: cậu sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút, khi thấy những kẹo mút mà tôi từng mang đến cho cậu hàng ngày. Nhưng giờ đây, tôi không còn thích cậu nữa rồi.
Updated 28 Episodes
Comments
Minh😗
mình đã ghé nha tg tg cũng ghé sang tr mình nha
2020-10-26
1
Phương Ly
Qua naaaaaaa
2020-10-14
1
Zing Mp3_ Nguyệt Lão🍒
tuy đọc hơi khó tí vì không ngắt quãng những tr hay đó ban >>
p\s:có lẽ neu minh viết vậy cho cusr không biết có đổ ko nhỉ kkk😆😆
2020-10-10
1