Tháng Sáu với những cơn mưa đầu hè ào ào tuôn xuống, những giọt nước nặng trĩu, giống như lòng tôi bây giờ. Thất tình chẳng còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi đã thích anh ấy ba năm, nhưng giờ tôi không biết anh ấy đối với tôi là như thế nào nữa.
Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau ba năm. Trong ba năm đó, anh luôn trìu mến và ấm áp trước mặt tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí, khiến tôi ảo tưởng rằng mình đã có anh, rằng những sự ấm áp này sẽ là của riêng mình. Tôi cứ thế chìm đắm trong cảm giác ấm áp ấy.
Nhưng rồi, tôi thấy anh tay trong tay, ôm ấp một cô gái khác. Thậm chí, anh còn hôn cô ấy, trong khi anh chưa từng hôn tôi dù chỉ một lần. Nụ hôn anh dành cho cô gái ấy thật thản nhiên.
Có lẽ tôi đã bị lừa dối, bị cắm sừng mà không hay biết. Đôi lúc, tôi muốn chạy đến bên anh ta, nắm lấy cổ áo và hỏi: "Suốt bao năm qua, anh có từng yêu em không?"
...----------------...
Trong quán cà phê.
Tôi hỏi con bạn thân:
"Ê, T- rang nếu mày bị bạn trai cắm sừng thì mày sẽ làm gì?"
Nó ngơ ngác như không hiểu ý tôi:
"Hả? Thằng người yêu tao cắm sừng mày hả? Mày thấy ở đâu nói coi!"
"Mà tao tên Trang nhá, không phải T - rang, nói cho đúng dùm cái."
Gặp đúng con bạn như vậy, tôi cảm thấy:
"Không phải, tao chỉ ví dụ thôi. Mày biết không?"
Nó đáp lại thật thẳng thắn:
"Mày bị cắm sừng chứ gì? Nói thẳng ra đi, mập mà cứ mập mờ."
"Mày có thể đừng nói thẳng ra như vậy không? Tao đã bị rồi, mày còn kích thích tao thêm nữa sao? Xin mày, chỉ cần một lời khuyên thôi!"
Nó cười tỉnh queo:
"Chia tay lẹ đi, khỏi nghĩ nhiều."
"Mày nghĩ tình cảm mấy năm nói chia tay dễ hả?"
Con bạn:
"Mày muốn cái sừng nó dài thêm để cưa làm trang sức à?"
"Tự suy nghĩ đi, mày thích nó chứ nó có thích mày không? Thôi ế đi cho lành. Một bữa nào hẹn nhau, tao sẽ giới thiệu cho mày vài anh. Giờ tao đang bận, bye, đừng khóc bù lu bù loa rồi gọi cho tao, tao không muốn thức đêm nữa đâu, ok?"
Tôi thật sự cạn lời với nó. Dù tính nó hơi cộc, nhưng nó là một người bạn rất thân, lúc nào cũng có mặt khi tôi cần.
Dù vậy, lời nó nói cũng có lý, nên tôi suy nghĩ một hồi lâu và quyết định chia tay anh ấy. Sau khi chia tay, tôi cảm thấy buồn tột độ. Tôi lấy điện thoại gọi cho con bạn, vừa khóc vừa kể. Thật lòng tôi rất đau, khóc nguyên một đêm, mặc kệ cho con bạn nó chửi bới tôi.
Hôm nay, chỉ cách ngày chia tay một ngày, ngoài trời mưa như chút nước, lòng tôi buồn thiu. Tôi cứ ngồi ngoài sân mà nghĩ vẩn vơ, cho đến khi mẹ gọi tôi:
"Vân, con ra mua cho mẹ ít hành với chai mắm nhé."
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại:
"Dạ, con đi liền!"
Tôi chạy xuống bếp để mẹ đưa tiền mua đồ và vội vàng chạy. Cơn mưa lúc này đã thưa bớt, chỉ còn là những đợt mưa bay. Khi ra tới cổng, tôi vẫn nghe tiếng mẹ vọng lại:
"Mày đi mà không mang theo dù hả?"
Tôi chỉ nói lại vài câu rồi chạy đi mất:
"Trời mưa nhỏ lắm, mẹ yên tâm!"
Vậy là tôi chạy đi mất hút. Tới chợ, mua đồ xong, định về thì đột nhiên trời đổ mưa to. Tôi thật hối hận vì không nghe lời mẹ mang theo dù. Giờ thì thật thảm, tôi ủ rũ đi bộ về với chiếc áo khoác ướt nhẹp. Nghĩ đến việc về mà bị cảm, thể nào mẹ cũng băm đầu tôi ra.
Nghĩ đến đó, tôi rung hết cả người. Đột nhiên, quanh chỗ tôi không còn mưa nữa. Ngước đầu nhìn, thì ra có một cây dù màu xanh. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, trước mặt tôi là một chàng trai. Mùi hương từ anh ta thật dễ chịu, chắc chắn là mùi dầu đàn hương, mùi hương tôi thích nhất. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhất là khi tôi đang dầm nước mưa lạnh.
Anh cao, khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn. Ngạc nhiên thay, một gương mặt đẹp trai đứng trước tôi, làm tôi đứng nhìn một hồi lâu. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi giật mình nhảy ra xa:
"Nè nhóc, dù nè, cầm đi. Anh có một cái rồi. Con gái con lứa ra ngoài dầm mưa ướt hết áo coi chừng bị cảm lạnh."
"Với lại... khụ... nhìn thấy hết rồi kìa." Người con trai đó ra vẻ ngại ngùng chỉ tay về phía tôi.
Trông điệu bộ của anh ta rất mắc cười, nhưng anh không lớn hơn tôi bao nhiêu mà lại kêu tôi là nhóc. Thật sự, tôi trẻ con đến vậy ư? Mà nhìn anh ấy rất quen, như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Mà trên đời lại có người tốt đến vậy ư? Nghĩ lại làm tôi khá hoang mang, vội bước cách xa anh ta ra một chút. Tôi định hỏi anh vài điều nhưng người con trai ấy lại ra vẻ vội vàng, cởi áo khoác ngoài đắp lên người tôi, đưa cho tôi cây dù màu xanh mà anh đang cầm và chạy đi mất, để lại tôi trong sự hoang mang.
Chợt nhớ ra mẹ đang đợi đồ ở nhà, tôi liền tăng tốc chạy, để lại mọi suy nghĩ của mình sang một bên. Đương nhiên, về đến nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận, sau đó là những cơn sốt do dầm mưa quá lâu. Tôi thật sự muốn tìm đến chỗ cũ để trả chiếc áo khoác và cây dù cho anh ấy.
Đến khi khỏi bệnh, tôi mang cây dù và chiếc áo khoác đến chỗ cũ đợi chủ của nó, nhưng không thấy người con trai hôm đó đâu, nên tôi lẳng lặng ra về. Tôi nói với bạn mình rằng:
"Nếu có thể gặp lại anh ấy, chắc tao sẽ tỏ tình luôn. Lỡ anh ấy cũng thích tao thì sao nhỉ?"
Bạn tôi chỉ bảo:
"Mày mơ tiếp đi. Anh ta đẹp trai lắm hả? Theo như mày kể thì thằng đó có vấn đề đấy. Bao nhiêu người trên đường không quan tâm mà lại quan tâm con ngốc như mày làm gì nhỉ?"
Tôi thật sự không thể nói nổi với nhỏ bạn. Tắt điện thoại, nhìn qua cây dù và chiếc áo khoác lớn được gấp gọn gàng, tôi nở một nụ cười nhẹ.
Updated 28 Episodes
Comments
𝕄𝕦𝕟💸
đau lắm,nhiều lúc cx muốn như mưa,ung dung tự tại,muốn rơi lúc nào cx đc🤗
2024-11-24
0
Mẫn Mẫn 2k3
tiếc quá nhưng không sao có duyên sẽ gặp lại nhau thôi
2024-10-17
0
Mẫn Mẫn 2k3
chính xác, tiếc gì với loại người này /Smug/
2024-10-17
0