Chương 9 : Trước lạ sau quen

Cô tên là Lãnh Tuyết, một cô gái vừa bước qua tuổi mười bảy. Tuy sở hữu thân hình mảnh mai và gương mặt xinh xắn, nhiều người vẫn nghĩ cô là một cô gái yếu đuối, dịu dàng và điềm đạm. Nhưng ít ai biết rằng Lãnh Tuyết là một tay Taekwondo đai đen tam đẳng, từng giành nhiều giải thưởng trong các trận đấu.

Cô không hiền dịu chút nào; ở nhà, cô là một người khá nóng tính và làm gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lãnh Tuyết rất lạc quan và mạnh mẽ. Chính vì khả năng võ thuật của mình, cô được các bạn trai trong trường tránh như tránh tà. Chỉ cần họ trêu chọc hay làm trò đùa với cô, cô lập tức phản ứng và xử lý ngay. Vì vậy, cô được gán cho biệt danh "Hổ Đực", mặc dù thực chất cô là con gái.

---

Tại một quán bar nào đó,

"Lãnh Tuyết, lại đây nhảy chung nè! Sao cứ núp ở một xó thế? Ai ăn thịt bà đâu mà sợ?" nhỏ Vi Vi, một trong những người bạn thân nhất của cô, lên tiếng.

Lãnh Tuyết vốn không thích chỗ đông người và ồn ào như quán bar, nhưng lời hứa về ăn uống miễn phí và gặp gỡ nhiều trai đẹp từ mấy đứa bạn đã khiến cô phải gật đầu. Thực tế, cô đã quá ế nên cũng phải chấp nhận đi.

"Bọn mày cứ chơi đi, tao ở đây uống rượu trái cây, ngắm bọn mày là được rồi," cô nói với nụ cười gượng gạo, cố gắng nép mình vào một góc ghế. Nhìn qua bên phải, ba thằng con trai với vẻ ngoài xấu xí khiến cô thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. "Trời ơi, trai đẹp của bà đâu hết rồi? Bà bị lừa rồi, khóc không nổi nữa!" cô thầm nghĩ.

Thế là Lãnh Tuyết cứ ngồi đó mà nốc hết ly rượu trái cây này đến ly khác, cho đến khi cảm thấy đầu hơi chóng mặt. Cô quyết định đứng lên về nhà. Không muốn làm phiền bạn bè, cô nhắn tin thông báo là mọi thứ đã ổn.

Đang gọi taxi về, cô bất ngờ phát hiện một anh chàng đẹp trai đang ngủ trong con hẻm gần quán. Không hiểu sao, cô lại khiêng anh ta về nhà. Trong tình trạng hơi men, cô chẳng tỉnh táo gì, chỉ biết vác người đàn ông lạ mặt về, đặt lên giường và ôm anh ta ngủ ngon lành.

---

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy,

"Á! Anh là ai?" Cô la hét và đập gối vào người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Khi nhớ lại mọi chuyện, Lãnh Tuyết bối rối, không biết giấu mặt đi đâu và cứ rối rít xin lỗi anh ta, trong khi anh chàng vẫn đang mê man, không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Cô là ai?" Người đàn ông đó mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi. Cô thấy không phải lúc để giải thích, vì nếu kim đồng hồ chỉ tới 12 giờ trưa thì ba mẹ sẽ đến căn hộ của cô. Lãnh Tuyết đã thức dậy lúc hơn 10 giờ, và nếu không xử lý kịp, cô sẽ gặp rắc rối lớn.

"Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra, tôi không cố ý đâu. Đây chỉ là tai nạn thôi. Tôi xin lỗi, anh muốn điều kiện gì cũng được, chỉ cần anh nhanh chóng về giúp tôi, không thì ba mẹ tôi sẽ luộc chín tôi mất!" Cô vừa cầu xin vừa lo lắng.

"Cô phải chịu trách nhiệm," anh ta bất ngờ thốt lên, khiến cô chưa kịp lường trước tình huống này.

"A..n..h...nói gì? Anh vừa nói gì đó?" Lãnh Tuyết cố gắng hỏi lại. Lần này, anh ta chỉ mỉm cười.

"Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cởi hết quần áo mà nằm đây." Câu nói thâm độc khiến cô dồn vào bước đường cùng, Lãnh Tuyết miễn cưỡng chấp nhận.

"Được, tôi đồng ý. Nhưng anh phải nói cho tôi biết phải chịu trách nhiệm như thế nào." Cô kiên quyết nhìn anh.

"Vậy sau này cô cho tôi dọn qua ở cùng cô đi. Tiền tôi có thể trả, cô cứ quyết định. Ngoài ra, tôi còn có thể nấu ăn và dọn nhà. Như vậy, cô sẽ lời to rồi đấy," anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Cô vẫn giả bộ lưỡng lự.

"Điều này... sao tôi có thể cho một người lạ ở chung nhà, lại còn là đàn ông, điều này không đúng lắm," cô cười ngượng, nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ, nhưng không...

"Chẳng phải cô đang để một người đàn ông lạ mặt trên giường sao? Cô không nghe câu 'trước lạ, sau quen' à?" Cô chợt nhận ra mình đã nói ra một câu có nhiều lỗ hổng.

"Được, tôi đồng ý," Lãnh Tuyết phải miễn cưỡng chấp nhận. Nếu còn dây dưa cãi vã nữa, có thể ba mẹ cô sẽ về bất ngờ.

"Vậy thì thành giao. Viết một bản hợp đồng đi rồi đưa tôi," anh ta vui vẻ nói. Lãnh Tuyết cảm thấy mình đã bị sập bẫy. Viết xong hợp đồng và đưa cho anh ta, cuối cùng người đàn ông đó mới chịu đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, ba mẹ cô đến, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Về phần anh ta, hắn tên Minh Vũ, năm nay 20 tuổi, là sinh viên đại học, lớn hơn cô ba tuổi và đã dọn vào sống cùng cô. Ba bữa cơm đều do anh ta nấu, nhà cửa luôn sạch sẽ. Dù Lãnh Tuyết có xả dơ đến cỡ nào, về nhà, mọi thứ đều được dọn dẹp ngăn nắp.

"Đúng là tên cuồng sạch sẽ," cô nghĩ. Mỗi lần đi ngủ, hắn lại lợi dụng lúc cô ngủ say mà trèo lên giường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đồ chết tiệt biến thái, cút đi!" Lãnh Tuyết vừa la vừa đá Minh Vũ xuống giường, mặc kệ anh đang ngủ ngon lành.

Một ngày mới đã bắt đầu...

Hot

Comments

𝕄𝕦𝕟💸

𝕄𝕦𝕟💸

tên tuy đẹp nhưng lại có nghĩa khác

2024-11-24

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

thấy hơi ngược ngược /Sweat/

2024-10-19

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

làm ơn giữ cái liêm sỉ đi chứ nó sắp rớt rồi /Sweat/

2024-10-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play