"Xin đừng quên tôi." Đây là ý nghĩa của bó hoa lưu ly mà cô đang cầm trên tay. Cô muốn gửi những bông hoa này cho anh ấy kèm theo một lời nhắn:
"Đây chắc cũng là lần thứ một trăm tôi gửi đến anh. Không biết anh có nhận không? Cũng chẳng biết anh có hiểu ý nghĩa của loài hoa này không? Tôi chỉ biết mua và gửi cho anh thôi. Mong anh một ngày nào đó sẽ nhớ ra tôi, dù chỉ một chút."
Trên con phố đông đúc và ồn ào, những dòng xe vội vã đi qua. Bên kia đường, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt dễ thương, đôi môi đỏ hồng và mái tóc dài ngang vai óng mượt bước ra từ cửa hàng hoa.
Cô ôm chặt bó hoa trong tay, trong đó ló ra những bông hoa nhỏ xinh màu xanh nước biển, đi kèm với những cành sao nhỏ. Đi bộ một lúc, cô dừng lại, ngắm bó hoa một hồi lâu. Khóe mắt đỏ dần, và những giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống mặc cho cô cố gắng kiềm chế. Cô khóc đến mức chỉ còn lại tiếng nấc. Vội vàng lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, bởi cô phải gửi bó hoa này đến anh.
Căn nhà cô đến là một ngôi nhà nhỏ nhưng sang trọng và tinh tế, mang vẻ đẹp hiện đại. Cô đặt bó hoa lên hòm thư, nhấn chuông rồi vội chạy trốn vào góc của một ngôi nhà gần đó. Cô sợ phải nhìn thấy anh, vì mỗi lần gặp anh, cô lại muốn chạy tới ôm anh, nhưng điều đó là không thể.
Từ trong nhà, một cô gái trẻ đẹp khoảng hai mươi sáu tuổi bước ra. Cô ta mảnh mai, xinh đẹp và rất thời thượng. Đó chính là người yêu hiện tại của anh, người mà anh yêu nhất. Cô ta cầm bó hoa lưu ly của cô lên, xem bức thư bên trong. Một lúc sau, cô ta xé bức thư của cô và ném vào sọt rác. Cô thấy anh từ trong nhà đi ra, cười trìu mến với cô gái ấy.
Cả hai ôm nhau âu yếm rồi cùng vào nhà. Chứng kiến cảnh đó, cô chỉ biết đứng tựa vào bức tường mà cười khổ.
Năm đó, cô mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất vừa bước vào ngôi trường đại học rộng lớn. Khi mọi thứ đều lạ lẫm, cô cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Rồi duyên số đưa cô gặp anh.
Anh tên Long, là đàn anh học trên cô một lớp. Long là người ấm áp và cũng là bạn trai lý tưởng mà Tiểu Linh mong ước, nên cô đã cảm nắng anh từ cái nhìn đầu tiên.
Cô và anh gặp nhau khi anh được gọi tới văn phòng để đưa cô đi tham quan trường. Tiểu Linh bị hấp dẫn bởi nụ cười ấm áp của anh, còn anh cũng bị cuốn hút bởi nét dễ thương và sự nhanh nhẹn trong đôi mắt của cô.
Ban đầu, hai người chỉ là bạn bè, nhưng dần dần trở thành người yêu của nhau. Cả hai đều học giỏi, trai tài gái sắc, nên được mọi người trong trường ngưỡng mộ và khá nổi tiếng. Họ yêu nhau được năm năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Họ giúp đỡ nhau học tập, làm việc, và chăm sóc cho nhau.
Rồi tai nạn ập xuống khi anh ra nước ngoài du học theo sự bắt buộc của gia đình. Trong một lần đi, chiếc xe chở anh đã gặp tai nạn. Tiểu Linh ở nhà nghe tin rất sốc, thậm chí bỏ cả việc đang làm dở để đến thăm anh, nhưng người nhà anh không cho cô vào thăm. Cô chỉ biết ngồi ngoài khóc và cầu nguyện cho anh.
Vài tuần sau, Tiểu Linh bất ngờ gặp lại anh khi đang đi trên đường. Anh cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, tay trong tay. Lúc đó, cô chỉ muốn chạy đến và đánh anh ngay lập tức. Khi nhiều ngày xa cách, cảm xúc bấy lâu bị kiềm nén, cô chạy thẳng tới ôm anh, bất chấp sự có mặt của người con gái bên cạnh.
"Anh có biết bấy lâu nay em luôn tìm kiếm anh không? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Anh đã ở đâu mấy tuần qua vậy? Đến bệnh viện, người ta bảo anh xuất viện rồi đến nhà anh chờ mà chẳng thấy anh đâu. Em nhớ anh lắm!" Tiểu Linh ôm chầm lấy anh, vừa kể vừa khóc. Nhưng...
"Cô là ai vậy? Hình như cô nhận lầm người rồi." Anh nói một câu thản nhiên, chối bỏ những lời cô vừa nói. Anh đẩy cô ra, nắm tay người con gái bên cạnh và đi lướt qua cô như người lạ, để lại cô đứng ngơ ngác nhìn theo giữa dòng người qua lại.
Tim cô như bị bóp nghẹt, đau mà không nói lên lời. Cô bấu víu lại cảm xúc, cố mỉm cười với nỗi đau. Dù anh có lơ cô, Tiểu Linh vẫn kiên trì, quyết tâm lấy lại ký ức cho anh cũng như tìm lại người yêu trước kia.
Ngày nào cô cũng viết thư gửi cho anh, dùng hoa lưu ly thay cho những lời nói chưa kịp nói, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra cô. Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một trăm. Những bức thư và bó hoa cô gửi đi có lúc bị ném vào sọt rác, có lúc bị đem cho người khác.
Có hôm, cô đặt những bông hoa trước nhà anh, nhưng bị cô người yêu của anh ném thẳng vào mặt. Cô biết giờ mình chẳng là gì trong cuộc sống của anh cả.
Thật nực cười, người gắn bó cùng anh trong những năm đại học là cô, người luôn chăm sóc anh khi ốm đau cũng là cô. Khi nghe tin anh bị tai nạn, cô lo lắng, không yên giấc, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm anh. Thế mà giờ đây, anh lại tay trong tay, cười nói với người con gái khác. Người đau khổ, không ai khác, chính là cô.
“Tôi tặng anh những đóa hoa lưu ly trước cổng, mong một ngày anh nhớ ra tôi. Chỉ cần quay lại nhớ ra tôi một chút, không cần anh phải kiếm tôi đâu.”
Updated 28 Episodes
Comments
𝕄𝕦𝕟💸
hoa tuy có ý nghĩa đẹp nhưng ta ko xứng nhận nó
2024-11-24
0
Mẫn Mẫn 2k3
thôi vậy có duyên gặp gỡ nhưng lại không có nợ /Frown/
2024-10-17
0
Mẫn Mẫn 2k3
hoa này đẹp lắm nó mang ý nghĩa cho sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào.
2024-10-17
0