"Hoàng Minh Kỳ, ông nói xem tại sao ông lại thích tui?" Nhỏ bạn lớp bên cạnh hỏi khi tôi tỏ tình.
Thật sự, đó là một câu hỏi khó đối với tôi. Tôi cũng không biết mình thích nhỏ ở chỗ nào nữa, chắc tại vì nhỏ dễ thương chăng? Hừm, thực sự rất là khó.
"Ừm, tui thích bà từ cái nhìn đầu tiên đấy!"
Nhỏ đột nhiên im lặng rồi cười mỉm. Lúc đó, tôi hồi hộp đến nín thở, chỉ mong sao nhỏ chịu làm bạn gái tôi. Tôi cười ra vẻ mong chờ.
"Tui… t… u… i đồng ý!" Nhìn nhỏ cười ngượng rồi đồng ý, tôi thật sự vui như trúng số. Nói thật, nhỏ khá lùn, nhưng gương mặt thì xinh xắn, dễ thương và có nụ cười duyên. Có lẽ vì thế mà tôi thích nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà tính ra nhỏ cũng trả lời nhanh thiệt, chắc nhỏ cũng thích tôi lâu rồi hoặc thấy tôi đẹp trai, học giỏi, hơi nghi ngờ mà thôi.
"Vậy cuộc đời của tui sau này nhờ Uyen nha!" Nói ra câu này nghe sến sến, nhưng như vậy thì tán được crush cũng ok rồi.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau lần tỏ tình. Nói là hẹn hò nhưng cũng không phải. Nhỏ toàn bắt tôi vào thư viện học với sách vở thôi. Công nhận nhỏ chăm thật. Có nhiều lúc tôi khuyên nhỏ đi chơi đâu đó, nhưng nhỏ không chịu, chỉ bắt tôi học bài cùng thôi! Ví dụ điển hình như hôm nay.
"Ê, Uyên ơi, hay mình đi xem phim cho khuây khỏa đầu óc đi. Ngồi đây tự kỷ mất nha!" Tôi đã năn nỉ hết mức như vậy rồi mà nhỏ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt "im đi để bà đọc bài". Sau một hồi, nhỏ đáp lại tôi như thế này làm tôi im luôn:
"Vậy bạn trai của tôi đang nói tôi tự kỷ sao?"
Tôi im lặng, nhưng tôi là nam nhi, tự nhủ rằng không được nhún nhường.
"Khụ, bạn gái thân yêu, chúng ta cùng học bài thôi!" Tôi quyết định giùm gậy ông đập lưng ông.
Thế là ngày nào tôi cũng chủ động rủ bạn gái lên thư viện học bài. Cứ nghĩ rằng như vậy có thể trị được bạn gái mình, vì nếu ngày nào cũng học, tự khắc nhỏ sẽ chán và cầu xin tôi đi chơi, kkk, vẹn cả đôi đường.
Nhưng không, nó lại phản tác dụng, thật tự thấy nhục cho mình. Nhỏ vậy mà học sung như gì, còn tôi thì ngược lại, cảm thấy chán quá trời. Nghĩ lại lúc tỏ tình với nhỏ, hình như tôi vẫn điều tra kỹ thì phải. Không ngờ nhỏ là một học bá. Sau nhiều ngày học bài cùng nhỏ, tôi từ một người xếp hạng hai từ dưới lên giờ không ngờ lại được lên hạng mười, vi diệu dễ sợ. Mấy đứa bạn tôi thì cứ nhìn chằm chằm tôi đầy hận ý.
"Bọn mày nhìn gì?" Làm sao tôi có thể để bọn nó nhìn tôi như vậy, phải đớp lại liền.
Thế là bọn nó quay qua chỗ khác, tự cảm thấy mình cao siêu quá. Ra về, tôi đi tìm bạn gái mình, chợt nghĩ lỡ đâu nhỏ lại kéo tôi vào thư viện nữa. Đang loay hoay suy nghĩ thì đột nhiên xung quanh tôi tối đen, có ai đó đã kéo mình đi, la hét đủ kiểu, đối với tôi là vô vọng. Rồi nó lại trói tay chân tôi lại trên một cái ghế. Khi mọi thứ đã sáng trở lại, nhìn xung quanh thì ra là mấy đứa bạn thân của tôi. Mừng rỡ, tôi cứ nghĩ mình được cứu.
"Bọn tao gọi mày lâu lắm rồi nha." Ủa, gì kỳ vậy? Sao tôi chưa hiểu gì hết trơn, chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Mày có bạn gái quên bọn tao thì thôi, ngày nào cũng nhắc tới bạn gái mày trước mặt bọn tao là sao? Mày thì ngon rồi, thoát khỏi bọn fa, tụi tao lơ mày luôn." Một đứa trong bọn nó bước ra nói, cả bọn đồng thanh:
"Đúng đó!"
Ghê không, chỉ vì chuyện đó mà bọn nó lại ra tay với tôi thế này đây.
"Hửm?" Tôi giả bộ ngây thơ không hiểu, nhìn bọn nó uất ức mà thấy tội ghê.
"Điều thứ hai, sao điểm mày lại cao hơn bọn tao tới mười mấy điểm vậy? Đứng thứ mười mấy thì thôi, không ngờ mày nhảy lên đứng thứ mười luôn." Cả bọn đều đồng thanh:
"Thứ mười lận đó!"
Thật hại não với bọn này.
"Rồi nói xong chưa, thả tao ra coi!" Thật tôi cũng chẳng để tâm mấy.
"Mày muốn về với bạn gái mày chứ gì? Yên tâm, bạn gái mày đang trên đường đến." Một thằng trong đám nói với nụ cười nguy hiểm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra sẽ có một điều không lành.
"Mày tính làm gì…" chưa nói hết câu thì đột nhiên một thằng trong nhóm cởi áo ra, còn thằng khác thì tới tháo dây trói của tôi ra khỏi ghế.
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thằng cởi áo đè lên tôi và kêu "Á á ớ ớ". Thật trùng hợp, bạn gái mà tôi mới quen được mấy tuần, chưa hẹn hò được cái gì đã tới và thấy một thứ không hay ho. Có vẻ nhỏ thật sự khá sốc, đứng hình một lúc.
"Ồ, xin lỗi đã làm phiền các vị, cứ tiếp tục." Hả gì? Đây là lời của một bạn gái nói khi thấy bạn trai trong tình cảnh này. Nhỏ đã lặng lẽ rời đi mà không quên đóng cửa lại nhẹ nhàng. Tôi quả thật khá tức giận với bọn nó. Có vẻ bọn nó đã có thể thả tôi đi được rồi, nên tôi được cởi trói ra sau đó.
Ngồi im nhìn bọn nó, tôi thở dài với khuôn mặt rất chi là bơ phờ. Đinh ninh chắc rằng mình sẽ bị nhỏ ngó lơ vào ngày mai. Đúng như dự kiến, tôi đã đi học và cố gắng tìm nhỏ để nói chuyện thì chỉ nhận lại một câu:
"Yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật này cho ông." Nhỏ vỗ vai tôi ra vẻ kiên quyết rồi quay lưng đi. Tôi nhìn theo bóng nhỏ với gương mặt nuối tiếc. Còn mấy thằng bạn nguyên nhân gây ra vụ việc thì mặt thằng nào cũng vui vẻ hẳn ra.
"Chúng ta lại là anh em cây khế nữa nha!" Mấy thằng trong nhóm vỗ vai tôi ra vẻ vô tội.
Tôi: "Bạn bạn bè bè cái con khỉ!"
Updated 28 Episodes
Comments
Mẫn Mẫn 2k3
bạn bè như... /Sweat/
2024-10-20
0
Mẫn Mẫn 2k3
mà nhiều lúc cũng mấy người hay khoe vậy lắm đã fa rồi tụi nó còn khoe với mình nữa chứ /Cry/
2024-10-20
0
Mẫn Mẫn 2k3
thích là do trái tim rung động còn lý do nó rung động là tại bà đó /Proud/
2024-10-20
0