Chương 3 : Yêu một người có phải là sai

Hoàng An, một cô gái với tâm hồn nhạy cảm và mơ mộng, luôn mang trong mình những ước mơ giản dị như bao cô gái khác. Cô thường ngồi lặng lẽ suy tư, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, nơi cô có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại trong một căn nhà nhỏ xinh xắn. Cô yêu vẽ, và luôn mơ ước được đi đến những nơi đẹp để tự tay mình phác họa lên những bức tranh đong đầy cảm xúc của riêng mình.

Thế nhưng, mơ mộng thì vẫn chỉ là mơ mộng. Thực tế cuộc sống của cô lại đầy những buồn bã và cô đơn. Từ nhỏ, cô đã phải đối mặt với những cuộc cãi vã triền miên của ba mẹ. Cô thường bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà trống trải, không có ai bên cạnh để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn.

Lớn lên, áp lực học tập, điểm số và kỳ vọng của người lớn dần khiến cô cảm thấy bức bối, tự ti và thu mình lại. Cô luôn khao khát thoát khỏi nơi mà cô gọi là "nhà", nơi chỉ mang lại cho cô cảm giác nặng nề và áp lực.

Cuối cùng, cơ hội để thoát khỏi hiện thực ấy cũng đến khi cô 20 tuổi. Hoàng An quyết định rời xa gia đình để lên thành phố A học tập và làm việc. Thành phố đó không chỉ là nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới mà còn là nơi cô gặp người khiến cuộc đời cô thay đổi – Thắng.

Thắng là chủ của một nhà hàng mà Hoàng An làm việc bán thời gian. Anh năng động, tháo vát và nghiêm túc trong công việc. Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu một cách tình cờ dưới mái che của một quán cà phê nhỏ khi cả hai cùng trú mưa. Hôm đó, trời mưa rất to, Hoàng An vội vàng chạy vào trú mưa và chẳng mấy chốc bị ướt sũng. Đang loay hoay tìm cách lau khô người, cô nhận được chiếc khăn tay từ Thắng – lúc đó cô vẫn chưa nhận ra đó là ông chủ của mình. Chỉ khi quay lại cảm ơn, cô mới nhận ra, liền ngượng ngùng cúi đầu chào:

"Chào... chào ông chủ!"

Thắng cười, bảo cô đứng thẳng lên, không cần quá câu nệ. Cả hai bắt đầu nói chuyện và dần trở nên thân thiết. Những cuộc trò chuyện vui vẻ ấy dẫn dắt họ đến những buổi đi chơi, xem phim, và thậm chí là cùng nhau đi vẽ tranh – đam mê mà Hoàng An yêu thích. Cô dần cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, tràn đầy sắc màu tươi sáng. Trái tim cô bắt đầu rung động trước Thắng, người đã mang đến cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc và sự ấm áp mà cô chưa từng có.

Họ yêu nhau được hơn hai năm. Hoàng An cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh. Nhưng, định mệnh đôi khi thật nghiệt ngã. Một ngày nọ, tin tức Thắng đã đính hôn với người khác đến tai cô. Cô không thể tin được điều đó, và vẫn hy vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô chờ đợi Thắng đến để giải thích, nhưng thay vì nhận được lời giải thích, cô lại nghe thấy câu nói lạnh lùng:

"Chúng ta chia tay đi!"

Trái tim Hoàng An như tan vỡ khi nghe những lời đó. Trời hôm ấy cũng đổ cơn mưa lớn, giống như nỗi đau ập đến đột ngột trong cô. Cô ngồi trong chăn, khóc nức nở, nỗi đau xâm chiếm cả tâm hồn. Cô không thể hiểu được tại sao người từng mang đến cho cô hạnh phúc lại có thể dễ dàng rời bỏ cô như vậy.

"Tại sao anh lại đối xử tốt với em, nếu anh không yêu em? Sao lại khiến em phải yêu anh sâu đậm như vậy?" – Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Hoàng An đã khóc suốt cả ngày, đôi mắt sưng đỏ. Cô xin nghỉ việc để tránh gặp mặt anh. Từ ngày chia tay, họ không gặp lại nhau nữa. Và rồi, ngày mà Thắng kết hôn cũng đến. Dù đau đớn, Hoàng An vẫn đến đám cưới, chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác. Nỗi buồn, sự hận thù và cả tiếc nuối dâng trào trong lòng cô. Cô cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc trong chính tình yêu của mình.

Sau đám cưới của Thắng, Hoàng An quyết định từ bỏ mọi thứ và sống cắm đầu vào công việc, cố quên đi những kỷ niệm đau buồn. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, rồi ba năm. Cô tưởng mình đã vượt qua được nỗi đau đó, nhưng định mệnh một lần nữa trêu đùa cô. Cô nhận được tin Thắng đã qua đời chỉ vài tuần sau đám cưới. Anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, điều mà anh đã giấu kín suốt thời gian yêu nhau vì không muốn cô lo lắng hay chịu khổ.

Hóa ra, Thắng đã chọn cách rời xa cô để bảo vệ cô khỏi sự đau đớn khi biết sự thật về căn bệnh của anh. Anh chọn kết hôn với người khác không phải vì hết yêu cô, mà vì anh không muốn cô phải chịu đựng nỗi đau mất mát. Nhưng điều mà anh không ngờ là, việc làm đó đã khiến Hoàng An chịu đựng nỗi đau lớn hơn nhiều lần.

Đứng trước mộ của anh, Hoàng An cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, nhưng cô vẫn nở một nụ cười mỉm. Cô cất lời, nhẹ nhàng như đang nói với anh:

"Em yêu anh, rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em những ngày tháng hạnh phúc, vì đã yêu em theo cách của anh."

Dù mọi chuyện đã kết thúc, Hoàng An biết rằng tình yêu mà cô dành cho Thắng sẽ không bao giờ phai nhạt. Và dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, cô vẫn sẽ nhớ về anh với tất cả những gì đẹp nhất.

Hot

Comments

𝕄𝕦𝕟💸

𝕄𝕦𝕟💸

tình như hoa
hoa nở tình nở
hoa tàn thì tình tan
bởi cuộc đời như 1 hành trình
những thứ cho ta bây giờ sẽ có 1 ngày bị ngkh lấy đi☺

2024-11-24

0

Weston

Weston

có, sai và rất sai. Vậy nên đừng yêu

2024-10-19

0

Mẫn Mẫn 2k3

Mẫn Mẫn 2k3

hạnh phúc là khi được ở bên người mình yêu thương dù cho có là thời gian ngắn ngủi nhất

2024-10-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play