Sáng hôm sau.
Tiếng gà gáy vang lên từ xa khi ánh dương rọi vào những căn nhà trong thành. Mặt trời dần ló dạng phía chân trời mang theo ánh sáng rực rỡ tựa như ánh đèn mang hơi ấm của mình đi khắp thiên hạ.
Khắp ngõ to ngõ nhỏ tràn đầy tiếng cười nói của mọi người. Những đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa cùng nhau. Trên bầy trời thỉnh thoảng có bóng dáng đàn chim bay về phương nam, chúng liệng qua liệng lại trên không, tự do tự tại đi khắp vùng trời trong thiên hạ.
Đến trước ngôi chùa Lai Tự cũ kĩ xưa nay vắng bóng người mà giờ đây đang có một đoàn người cười cười nói nói bên trong, trông thật náo nhiệt.
Thanh Kì đang nằm ngủ trên đống rơm thì bị tiếng trò chuyện của mọi người đánh thức. Cậu mở mắt ra , ý thức dần thanh tỉnh. Kì thực đến bây giờ cậu vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến đại não cậu hơi đờ đẫn.
Đúng lúc này cậu nghe thấy bên cạnh mình có tiếng động. Chu Diễm đang cầm kiếm đứng lên định cất bước đi ra phía cửa thì Thanh kì gọi hắn lại " mới sáng sớm đi đâu vậy?"
" Đi mua chút đồ."
"Cho ta đi với" cậu nhanh chóng đứng lên đuổi theo hắn.
Trên đường phố khá náo nhiệt, các quầy hàng bày khắp nơi đủ loại đồ ăn trang sức, người người đi kín lối. Thanh Kì bước chậm theo sau Chu Diễm, vừa đi vừa tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Hắn thấy lạ liền hỏi :" Ngươi làm gì mà như con khỉ vậy ?"
"Ngươi mới là khỉ. Ta là lần đầu tới nơi náo nhiệt như vậy nên mới tò mò." Kì thực là lần đầu nhìn thấy phong cảnh thế này nên cậu chỉ muốn biết không khí ở cổ đại là như thế nào.
"Ta tưởng người như ngươi phải đi khắp thiên hạ rồi chứ."
" Người như ta làm sao? Ngươi ngưỡng mộ hả?"
Hắn im lặng không nói gì rồi đi tiếp.
"Người gì đâu mà lạnh lùng " cậu lẩm bẩm.
Đột nhiên mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy quầy hàng bày những xiên que màu đỏ .
"Đây là kẹo hồ lô hả? Đẹp quá".
Người bán hàng đứng cả ngày không bán được xiên nào sau khi thấy cậu lại hỏi thì vui mừng nói" đúng vậy khách quan, này là vợ nhà ta làm, rất sạch sẽ , đảm bảo ăn nhất định ngon".
"Vậy lấy cho ta một xiên." Cậu thò tay vào y phục tìm tiền để trả nhưng lục mãi mà không thấy đồng nào, xác định là nguyên chủ không còn tiền rồi.
Giờ sao đây . A
"Chu huynh, chu huynh, cho ta mượn ít tiền đi, coi như trả tiền cái bánh bao hôm qua."
Chu Diễm đang đi thì nghe thấy tiếng gọi của tiểu tổ tông nào đó đành bất đắc dĩ trả tiền cho cậu.Thấy cậu vui vẻ cầm xiên kẹo ăn liền hỏi:" ngon lắm sao?"
"Ừm, ngon lắm. Huynh ăn không?" Cậu đưa xiên kẹo đến trước mặt hắn.
"Y như con nít"
"Ăn thử miếng đi mà".
Sau một hồi năn nỉ hắn thấy cậu phiền quá đành bất đắc dĩ ăn một miếng.
"Thấy sao? Ngon phải không?" cậu sát lại gần hắn hỏi.
"Chả ra làm sao" hắn ra vẻ ghét bỏ nói nhưng kì thực trong lòng hắn lại nghĩ cũng không tệ, còn có chút ngọt.Ở góc mà cậu không thấy , tai hắn hơi đỏ lên.
" Ta thấy ngon mà nhỉ. Ngươi chả có khiếu thưởng thức đồ ăn gì cả . Có đồ để ăn chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời đấy." Cậu vừa đi vừa lải nhải gì mà đồ ăn là mĩ vị nhân gian, có mà không ăn thì kiếp sau muốn ăn cũng không được.
Hắn vừa đi sánh vai cậu vừa im lặng lắng nghe, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Updated 70 Episodes
Comments
DenPs
bạn có thể thay thế " liệng" = lượng
2023-08-14
0
Đỗ Trúc
bầy trời = bầu trời
2023-06-19
1