" Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt quá".
Tiểu nam hài ngồi trên giường mơ màng hỏi:" Ta đã ngủ rất lâu rồi sao?"
" Không sao, không lâu". Người thiếu phụ mừng rỡ ôm ấy tiểu nam hài tựa như một báu vật.
Đúng lúc này Thanh Kì ở bên cạnh mi mắt hơi run run cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Thấy thế Chu Diễm liền đứng trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa mi tâm cậu, nhẹ giọng hỏi :" Thế nào?".
Cậu mở mắt ra đối diện với tầm mắt của hắn, thản nhiên nói :" Ta không sao".
" Ca ca chính là người đã đi vào giấc mơ của ta sao?" tiểu nam hài cất tiếng hỏi cậu .Mặc dù đang hỏi nhưng nghe ngữ khí thì lại càng giống đang khẳng định hơn.
" Đúng vậy" .
" Cảm ơn ca ca nhiều lắm".
" Không có gì đâu, ta chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Cũng đến lúc phải trở về rồi".
Cậu định dậy định cùng hai người rời đi, dù sao cậu cũng đã làm những gì mình có thể rồi, ở lại cũng không giúp được gì nữa.
Nhưng lúc này , một bàn tay nhỏ bé chợt vươn ra túm lấy vạt áo của cậu, rụt rè mở lời :
"Vậy sau này ta có thể gặp được huynh nữa không ?"
Cậu quay lại nhìn tiểu nam hài, ánh mắt hơi nhu hòa một chút :" Tất nhiên là được rồi. Thiên hạ rộng lớn, nếu đã có duyên ắt sẽ gặp lại".
Nói thẳng ra là có lẽ sẽ không gặp nữa , nhưng cậu không nỡ buông lời cay đắng khiến thằng bé tổn thương.
Giây trước vừa an ủi nó, giây sau liền mở miệng ác tâm chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa. Chính là người tàn ác thường sống thảnh thơi nên cậu quyết định làm người tốt một lần, đã tốt thì tốt cho trót.
" Vậy được, khi nào lớn ta sẽ đi tìm huynh, chúng ta cùng nhau ngao du thiên hạ.
" Được" .
Cậu không chút do dự đồng ý vì chỉ nghĩ rằng lời hứa của trẻ con không đáng tin,nó sẽ quên nhanh thôi. Nhưng không biết rằng duyên gặp gỡ của hai người vẫn còn chưa kết thúc.
Lúc này cậu cũng không có phát dác người nào đó đang đứng sau lưng sắc mặt âm trầm, tựa hồ không được tốt cho lắm.
Hắn kéo tay cậu rời khỏi căn nhà, miệng hối thúc :" Về thôi. Ta đói"
Nghe thấy lời này , sự chú ý của cậu đã chuyển từ người nam hài sang Chu Diễm.
Bởi vì sao? Hôm nay hình như hắn nói rất nhiều nha, mặc dù gương mặt vẫn băng lãnh, cự người trăm dặm.
Cậu vừa đi theo sau vừa lặng lẽ quan sát hắn, khóe miệng nhếc lên hứng thú:" Huynh sao vậy? Hình như không được vui cho lắm. Hay ta đãi huynh một bữa nhé".
" Này này này, hai người định bỏ lại ta hả? Để ta bao cho" .
Trần Bá nhanh chóng chen vào nói, tựa hồ là sợ bản thân bị hai người lãng quên.
Hắn ta mở quạt xếp , tạo hình tượng quý công tử phong lưu, đào hoa, bước lên trước dẫn đường.
" Bây giờ vẫn còn sớm, để ta dẫn hai người đến tửu lâu nổi tiếng nhất ở Lạc Dương".
Hai người không từ chối đi theo hắn.
Lạc Dương thành là một trong những tòa thành sầm uất nhất của Quốc Thiên . Đây là nơi hoạt động thương cảng, buôn bán phát triển mạnh mẽ .
Nên không mấy ngạc nhiên khi ở đây có nhiều các tửu lâu, kỹ viện hoạt động với quy mô lớn.
Ba người dừng lại trước một tòa lâu to lớn, rực rỡ, người người qua lại tấp nập. Trước mặt là tấm hoành phi điểm màu vàng rực ghi
' Nhất Túy Lâu'
Ngay khi ba người chuẩn bị bước vào thì một bồi bàn chạy ra tiếp đón, nở một nụ cười thương hiệu
" Xin chào ba vị đã đến Nhất Túy Lâu , không biết các quan khách đây là muốn tìm quán trọ hay dùng trà?".
" Không cần phiền vậy đâu, uống ly trà thôi" .
Trần Bá tiếp lời, không nhanh không chậm đưa cho gã ta một thỏi vàng.
Lúc này chỉ thấy mắt gã ta lóe lên, nhanh chóng cất vàng đi, cười càng thêm sâu . Gã đón tiếp nồng nhiệt như đối với thượng đế.
Trần Bá ngang nhiên bước lên cầu thang, nói với lão bản :" Cho một phòng thượng hạng".
Lão bản lau mồ hôi, dè dặt nói:" Xin mời các vị".
Nhìn bộ dạng này thì chắc hắn ta đã trở thành khách quen ở đây, còn là khách vip nữa chứ.
Thấy hình ảnh này Thanh Kì chỉ có thể cảm khái, đúng là có tiền là có tất cả. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Updated 70 Episodes
Comments
Nohi
hóng quá a\(^o^)/
2023-06-04
1
Nohi
Không biết sau này sẽ như nào, thật sự mong đợi.
2023-06-04
3