Lên đến núi, hai người bắt tay vào hái đống thảo dược . Hái hồi lâu khiến cậu hoa hết cả mắt, đi đường hơi loạng choạng.
Không may dẫn phải một hòn đá, theo quán tính ngã ra sau , cậu nghĩ mình cái lưng mình sắp tiêu rồi. Nhưng đợi mãi không thấy đau đớn truyền đến, chỉ thấy một cánh tay nhẹ nhàng vươn ra đỡ lấy thân thể cậu.
" Đa tạ ".
Cậu hướng hắn nói lời cảm tạ , định đứng lên.Nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại dẫm phải chân hắn khiến cả hai ngã lăn ra.
Khoảng cách quá gần nên xảy ra đụng chạm là chuyện rất bình thường.Lúc này cậu chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn tràng cảnh trước mắt.
Chỉ thấy ,sau khi ngã xuống môi hắn đã chạm khẽ vào môi cậu , tạo nên dư âm khó tả. Gương mặt tuấn tú của hắn gần ngay trước mắt khiến cậu bối bối, hai má bất giác đỏ lên.
Mặt ngoài trông rất bình tĩnh nhưng nội tâm của Chu Diễm đã sớm không khống chế được : Hôn....hôn rồi .
Tình cảnh hiện tại của hai người khá khó xử. Hắn nằm trên người cậu, một chân chen vào giữa hai đùi khiến da thịt ma sát vào nhau tạo ra cảm giác ngứa ngáy kì dị.
Im lặng một lúc, không chịu được nữa cậu mới cất tiếng nhắc nhở hắn.
"Huynh...huynh đứng lên đi".
Hoàn hồn lại, hắn nhanh chóng rời khỏi người cậu. Ở nơi mà cậu không thấy vật ở hạ thân hắn hơi nhô lên. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như ngày thường nhưng ánh mắt tựa hồ xẹt qua một tia nuối tiếc không rõ.
Hai người ngại ngùng đứng quay lưng lại với nhau.
Đột nhiên trong sự im lặng bối rối có tiếng cười trầm thấp vang lên sau bụi cây.
" Ai?" .
Hai người cùng đưa mắt nhìn vào bụi cây phía xa.Lúc này biết mình đã bị phát hiện, người đó chạy ra khỏi bụi cây, hướng ngọn núi chạy về, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng nho nhỏ.
Quá đáng hơn là trước khi khuất bóng người này còn để lại cho hai người một tiếng cười quỷ dị.
"Hí hí".
Hai người: .......
Dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng người thì không cần đoán hai người cũng biết là ai. Còn ai vào đây ngoài vị muội muội tốt của Trần Bá chứ.
Không biết nàng đã trốn ở đó từ lúc nào nhưng chắc hẳn nàng đã chứng kiến hết tình cảnh xấu hổ vừa nãy rồi.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nàng lại làm vậy, cậu chỉ cảm thấy vị tiểu muội này rất kì quái.
Đè nén cảm giác xấu hổ vừa nhen nhóm trong lòng , cậu cầm gùi đi xuống núi.
" Về thôi".
Nhìn chăm chú bóng lưng của cậu, hắn đứng im đưa tay lên chạm vào môi một cái, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau mới cất bước đuổi theo cậu.
Trần phủ.
Một thiếu phụ đột nhiên xông vào y quán , vẻ mặt gấp gáp tràn đầy lo lắng.
Nàng đảo mắt trong đám hạ nhân tìm kiếm thân ảnh một người. Sau khi nhìn thấy Trần Bá đứng đó, không chút chần chừ nàng liền quỳ gối trước chân hắn, giọng thành khẩn nói.
" Trần công tử, xin ngươi cứu con trai của ta. Hắn đang bệnh tình rất nguy kịch."
Vừa nói được một câu, nước mắt của thiếu phụ đã không kìm được mà chảy ra.
" Rõ ràng hôm qua hắn vẫn còn rất bình thường vậy mà sáng hôm nay vừa tỉnh dậy đã co giật kịch liệt rồi hôn mê bất tỉnh. Ta liền không dám chậm trễ đến y quán thỉnh lang y. Mong công tử rủ lòng thương giúp mẹ con ta. Sau này ta nhất định báo đáp công tử".
Trần Bá thấy nàng khóc lòng thảm thương liền đưa tay đỡ nàng đứng lên, khuyên nhủ:
" Đứng lên đi. Trước ngươi cứ đưa ta đến xem sao đã".
Lúc này, cậu và Chu Diễm đã trở về, thấy trong sảnh ồn ào liền nghi hoặc hỏi:
" Xảy ra chuyện gì?"
Updated 70 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
cho ta đổi chỗ vs tiểu muội này đi
2023-06-20
6