Ba người bước vào phòng, ngồi trước bàn trà.
Thanh Kì đưa mắt đánh giá căn phòng. Quả nhiên không hổ là phòng thượng hạng, vật dụng được bày bố rất tinh tế , không thiếu một thứ gì.
Cũng không để ba người đợi lâu, một lúc sau đã có người bê khay trà vào phòng.
Trần Bá cầm ấm trà lên rót cho mỗi người một tách. Khói trắng tỏa ra, một mùi hương nhè nhẹ lưu chuyển trong không khí.
Hắn ta lại theo bản năng mở cây quạt xếp, đẩy tách trà đến trước mặt cậu và Chu Diễm.
" Uống đi".
Cậu không để ý lắm , chỉ nói " để đó đi".
Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng hắn cứ liếc nhìn cậu khiến cậu có cảm giác hơi là lạ.Làm như tách trà này có độc không bằng.
Cuối cùng cậu vẫn cầm lên uống một hớp. Cậu rất ít khi uống trà, cũng không biết thưởng trà nhưng người gà mờ như cậu uống vào cũng cảm thấy được nó rất ngon.
Vị trà vào miệng có chút đắng nhưng khi vị đắng qua đi thì như có dòng nước ấm đi khắp cơ thể, bất giác khiến tâm trạng thoải mái hơn.
Chu Diễm ở bên cạnh lúc này cũng cầm tách trà lên uống một hớp , chỉ có Trần Bá là vẫn ngồi im lặng phe phẩy cây quạt.
Sắc mặt Chu Diễm từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm lặng ,nhưng một lúc sau không biết là cảm nhận được cái gì, tiếu dung thất sắc, hắn liếc tách trà:
"Trà này..."
Thấy hắn đột nhiên biến sắc , ngay lúc định mở miệng hỏi hắn có chuyện gì thì đột nhiên đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng, cả người mất hết sức lực rồi ngất đi.
Trong căn phòng , lư hương mới cháy được một nửa , hương khói tỏa ra khắp không khí . Rõ ràng mới nãy ở đây còn có tiếng người vọng ra nhưng chỉ mới mấy khắc sau đã im ắng đến dợn người.
Chỉ thấy trước bàn có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau lúc này đã gục xuống bàn, hai tách trà đang uống dở vẫn còn bốc hơi nước.
Nhưng kì lạ là có một người đang ngồi , bàn tay phe phẩy cây quạt xếp , trên môi vẫn chung thủy nở nụ cười chăm chăm nhìn hai người.
Hắn ta ngồi trước bàn , vẫy vẫy tay:
"Đưa đi".
Ngay lúc nghe thấy tiếng gọi, có hai hắc y nhân từ trên xà nhà nhảy xuống, áp giải hai người đang gục trên bàn đi.
Hắn ta cũng rời khỏi phòng cùng hai hắc y nhân.
Chỉ là lúc này, ở nơi là đám người này không nhìn thấy, một nam nhân mặc hắc bào đang bị tên hắc y nhân kéo đi lại đột nhiên mở hé mắt nhưng sau đó lại không làm ra hành động gì, tiếp tục bất động.
Trong một nhà lao tối tăm , ẩm mốc , thỉnh thoảng có vài tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên , tựa hồ phải chịu qua rất nhiều đau đớn.
Thanh Kì mơ hồ cảm thấy cơ thể hơi đau nhức, vô lực.
Nhấc tay lên một chút, ngoài dự đoán lại vang lên tiếng ' leng keng' giòn giã.
Hơi giật mình tỉnh lại , mở mắt ra, cậu có chút hoảng hốt khi phát hiện tay chân mình đã bị khóa chặt vào trên bức tường sau lưng, nửa thân trên thì để trần.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng cậu còn đang uống trà cùng hai người kia, sau đó.....
Cảm thấy đầu hơi choáng váng rồi không nhớ được gì nữa.
Khoan đã
Trà???
Chẳng lẽ ly trà đó có vấn đề?
Lẽ nào là bị bỏ thuốc? Ha, không ngờ sống bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng được nếm trải cảm giác này.
Đang suy nghĩ thì lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên, vạt áo màu lam lướt qua song sắt cửa đi vào:
"Dậy rồi sao?"
Cậu ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn ta.
"Hóa ra là ngươi à?"
Cậu thản nhiên hỏi, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường, tựa hồ người hoảng hốt vừa nãy không phải là mình.
" Ha, chắc ngươi cũng đoán ra được rồi nhỉ."
"Đúng, là ta bỏ thuốc vào trà của các ngươi".
Cậu nheo mắt nhìn hắn, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ đó nhìn thấy tâm tư của hắn ta. Nhưng đôi mắt đó quá vẩn đục, không thể nhìn ra sơ hở gì.
"Sao ngươi lại làm vậy? Ta chắc chắn rằng chưa bao giờ đắc tội ngươi."
"Đúng vậy nhỉ" hắn ta cười khẩy một tiếng.
" Chu Diễm đâu? Hắn cũng bị nhốt như ta?"
"Ngươi nói xem" hắn ta nheo mắt nguy hiểm nói.
Updated 70 Episodes
Comments
Nohi
Tiếp tục ra nha tác giả, hóng lắm luôn (づ。◕‿‿◕。)づ
2023-06-04
0
Nohi
Quá kịch tính rồi,không đoán trước được điều gì luôn (• ▽ •;)
2023-06-04
1