Trong màn đêm u tối , từng cơn gió thổi qua, nơi nơi đều phảng phất qua sự lạnh lẽo thê lương của tòa thành.
Ngay khi sắp đi đến cửa chùa Thanh Kì đột nhiên có một dự cảm không lành, không biết là do đâu nhưng trong lòng cứ ẩn ẩn cảm thấy bất an.Cho đến khi đã đứng trước cổng chùa cậu mới biết nỗi bất an đó khủng khiếp tới mức nào.
Từ ngôi chùa phả ra không khí u ám , như nỗi phẫn hận không thể nào che dấu mà hiển lộ ra. Từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên , những gương mặt méo mó đến cực điểm vì đau đớn biểu lộ sự tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Có người nằm bò ra đất lê thân trên sàn dường như để cơn đau trong thân qua đi, có người bị dày vò đến mức định cầm dao kết liễu cuộc đời mình...bỗng chốc , khung cảnh trong chùa trở nên hỗn loạn , ồn ào nhưng là sự ồn ào mà không ai muốn chứng kiến.
"Đây...đây là xảy ra chuyện gì?" cậu hoang mang hỏi hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khung cảnh thế này, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, chẳng phải mọi người đang rất vui vẻ sao.
"Là dịch bệnh, nó đã lan tới tận đây rồi. Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Rời khỏi đây" hắn nói mà không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước.
Cậu đuổi theo sau hắn " Ngươi có dự định gì sao?"
Nhưng hắn chỉ im lặng cất bước, đi mãi đến khi thấy một quán trọ thì dừng lại . Cậu nghi hoặc hỏi hắn: "Đứng đây làm gì, ngươi định thuê trọ hả, nhưng chúng ta làm gì còn tiền nữa?"
Hắn cau mày chỉ tay:" Đêm nay nghỉ tạm ở đây đi, mai hẵng lên đường"
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ cậu mới biết nơi hắn nói muốn nghỉ lại là nơi nào.
Chuồng ngựa??
Thôi được rồi, hiện tại cũng chỉ có nơi như này mới chứa chấp hai tấm thân lưu lạc này.
Hắn bước vào , trải mấy lớp rơm lên sàn làm thành chiếu ngủ rồi cởi ngoại bào ra làm chăn.
Cậu nằm xuống cùng hắn , thả lỏng tâm trạng, nhắm mắt an thần.
Một khắc sau, một giai điệu êm tai nhẹ nhàng vang lên, như chứa đựng tất cả sự dịu dàng cùng ưu tư:
" Trên trời muôn ngàn ánh sao chiếu rọi
Mặt đất ấm áp tựa quầng sáng chiêm bao
Đêm nay ta lấy đất làm chăn, bầu trời làm chiếu, thiên hạ là nhà
Cả đời kiêu hùng có mấy lần như thế, chiến đấu tới cùng rồi lại chìm vào giấc ngủ say..."
Trong phút ngẫu hứng cậu ngâm nga câu hát đó như để giải sầu cùng là để quên những chuyện không vui.
Trước đây cậu có thói quen cứ lúc nào cảm thấy khó chịu thì sẽ hát một bài, tỷ như lúc cãi nhau với cha mẹ, lúc lướt mạng gặp antifan, lúc dây đeo tai nghe mới mua bị hỏng...đến mức mà quản lý của cậu phải than thở "đại thần, đây là thói quen quái dị gì vậy, ai không biết còn tưởng anh vừa được người ta cho một rương vàng đấy".
Cậu cũng thấy thói quen của mình rất quái đản nhưng làm vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn, như được trở lại làm chính mình vậy.
Cậu vẫn nằm đó ngâm nga hát, cảm thụ thế giới của riêng mình mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh. Chu Diễm đang nằm gối đầu chăm chú nhìn cậu rồi không biết lại suy nghĩ gì mà rơi vào trầm tư rất lâu.
Nhìn gương mặt thần thái sán lạn của cậu, dường như tất cả cảnh vật của thế gian đều trở nên đơn sắc , chỉ có cậu là đặc biệt hơn cả, tươi sáng như ánh mặt trời khiến trái tim hắn lần đầu cảm thụ được sự ấm áp.
Cứ thế, hai người một hát một nhìn, mí mắt dần nặng chĩu chìm vào giấc ngủ sau.
Updated 70 Episodes
Comments