Canh hai, trong một khu nghĩa địa hoang vắng có ba bóng người xuất hiện với vẻ thần bí.
Một nam nhân mạc lam bào hỏi hai người còn lại :" giờ sao?"
Nam nhân mặc hắc y thần sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn quang khu nghĩa địa rồi ra hiệu cho kẻ khác đứng bên cạnh mình :" Tìm đi".
Ba người cất bước vào khu nghĩa địa, đưa mắt nhìn chăm chú dưới chân, vạch từng cành cây cọng cỏ ra tựa hồ muốn tìm thứ gì đó.
Đang bước đi bỗng nhiên cậu phát hiện thảm cỏ phía trước có điểm kì lạ. Bước lên trước một bước vốn muốn thăm dò nhưng mặt đất dưới chân đột nhiên lún xuống. Thoắt cái thân ảnh cậu đã biến mất, chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Hai người còn lại tinh ý phát hiện ra điểm dị thường, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu vừa biến mất.
Nam nhân mặc hắc y đưa tay xoa xoa lên mặt đất mấy cái, đột nhiên sắc mặt hơi đọng lại khẳng định nói :" Là ở đây".
" Đi thôi".
Nói xong thân ảnh hai người cũng biến mất , khu nghĩa địa trở lại không khí hiu quạnh tựa như chưa từng có ai tới đây.
Sau khi bước hụt một cái Thanh Kì cảm giác mình đang từ trên mặt đất rơi xuống. Phủi tay đứng dậy đè nén cơn đau nhức bên hông, cậu đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh.
Nơi đây khá ẩm ướt, tối đen như mực , đưa tay không thấy năm ngón chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được một chút khung cảnh ở gần.
Miễn cưỡng thu hồi một chút chán ghét, cậu quyết định ngồi đây đợi hai kẻ kia đi xuống . Vì giờ khắc này có cậu thể khẳng định đây là nơi ba người bọn cậu đang tìm.
Không bao lâu sau có hai bóng người xuất hiện trước mặt cậu . Một người lãnh đạm nhảy xuống, y phục bay phần phật hai chân tiếp đất an toàn.
Kẻ còn lại thì thảm không nỡ nhìn.
Không những không thể đứng vững mà ngay lúc chân sắp chạm đất thì không thể giữ thăng bằng trực tiếp ngã lăn ra, gương mặt ' tiếp xúc thân mật ' với mặt đất ẩm mốc.
Một tiếng "cốp" mạnh mẽ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cậu đỡ trán, cất tiếng :" cuối cùng hai người cũng xuống rồi.Ai biết chỉ đường đi".
Trần Bá nghe thấy cậu nhắc nhở thì vội đứng lên xoa xoa trán, tay lục lọi y phục lấy thứ gì đó :" Chờ một chút".
Sau vài tiếng sột soạt vang lên chỉ thấy hắn ta lấy ra một cây nến, truyền một chút linh lực vào, khiến cả mộ đạo sáng lên.
Thấy thể cậu liền âm dương quái khí hỏi hắn :" Ngươi mang theo hương bên người làm gì?".
"A, bữa trước ta định đi thắp hương cho một vị huynh đài mới mất mấy năm trước . Nhưng lúc đi đường gặp lại mấy vị huynh đệ kết nghĩa lâu rồi không gặp ,nói chuyện mấy câu liền quên mất. Không ngờ đến bây giờ lại có lúc dùng đến nó."
Hai tên nào đó : ........
Ba người sóng bước đi về phía trước, càng đi vào sâu bên trong mộ đạo càng chật hẹp tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên khiến người cảm thấy khó chịu , ngột ngạt.
Trong không khí còn ẩn ẩn vài tia ma khí không biết truyền đến từ đâu, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu ma mị phát ra khiến Thanh Kì và Trần Bá run lên căng thẳng.
Đang bước đi đột nhiên cậu cảm nhận gót giày giẫm phải một thứ gì đó, " Ơ" một tiếng , theo phản xạ cậu đưa mắt nhìn xuống dưới. Đến khi thấy rõ vật dưới chân, đôi đồng tử hơi co lại, cậu sợ hãi kêu lên " Aaaaa".
Tiếng cậu vang lên dọa hai người còn lại giật mình nhìn sang.
Theo phản xạ cậu nhảy lên lưng người đứng bên cạnh mình, bám vào người hắn chỉ chỉ vật dưới đất " Đầu....đầu lâu."
Chu Diễm cảm nhận được thân thể cậu dán lên người mình, sửng sốt một chút hắn liền đưa tay ra sau giữ lấy hai chân cậu rồi nhìn theo hướng cậu chỉ.
Chỉ thấy vật nằm trên đất là một cái đầu lâu xương trắng, bên trên dính một chút máu tươi cơ hồ còn rất mới.
Trần Bá hoảng hồn nhìn theo, sau đó cầm cây nến lia qua mặt đất một vòng. Hai mắt hắn ta mở to , giật mình lùi ra sau , run rẩy nói :" Mùi máu tươi nồng quá".
Lúc nãy ba người không phát hiện ở đây có rất nhiều xương người nằm rải rác, có cái vẫn có thể nhìn thấy cốt nhục mơ hồ, mùi máu tươi nồng nặc khắp không khí.
Chu Diễm cau chặt mày nói :" Có kẻ giết người. Không phải một người mà là rất nhiều người."
Updated 70 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
cạn lời 🤣🤣
2023-06-20
1