Trên đường phố nhộn nhịp, một chiếc xe ngựa băng băng qua các hàng quán dừng lại trước một cánh cổng lớn.Xa phu nhảy xuống gõ vài cái lên cánh cổng.
" Công tử về rồi".
Cửa lớn mở ra , một người hầu đứng trước cổng ra hiệu cho xa phu lái xe vào.
Ba người vừa bước xuống xe ngựa, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.Theo đó, một thân ảnh nhỏ bé lao ra , ôm lấy eo Trần Bá cất giọng ngọt ngào.
" Đại sư huynh~ Huynh cuối cùng cũng trở về rồi".
Nghe thấy tiếng gọi này, tựa như đã rất quen thuộc, da gà da vịt nổi lên .Trần Bá hắng giọng răn dạy:" Đừng gọi ta như vậy. Thân là nữ tử mà cứ õng a õng ẹo, còn ra thể thống gì".
Chỉ thấy, người vừa xuất hiện là một nữ tử thân hình mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu chỉ khoảng 13 tuổi.
Nhưng đừng nhìn gương mặt mà đánh giá tính cách của nàng, vì trái ngược với nhan sắc tiểu sư muội ấy thì nàng chính là một con quỷ ranh ma, lanh lợi.
Lúc này, sau khi kết thúc màn chào hỏi 'huynh đệ tình thâm' nàng mới chú ý đằng sau có hai nam nhân vừa bước xuống xe ngựa, hơn nữa còn là hai mỹ nam tử.
Nhanh chóng trốn ra sau sư huynh của mình, nàng len lén hỏi Trần Bá:
" Sư huynh, hai người họ là ai?"
" Họ là bằng hữu của ta."
Hắn ta chỉ sư muội của mình, hướng hai người giới thiệu :
" Đây là muội muội nhà ta, Trần Ngọc."
Thanh Kì nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu sư muội nhà hắn, không nhịn được xoa đầu nàng một cái.
" Ta là Thanh Kì".
" Còn đây là Chu Diễm, bằng hữu thân thiết của ta" cậu chỉ Chu Diễm nói.
Đứng ở bên cạnh thấy hành động này của cậu hắn chỉ im lặng cau mày, xem ra tâm trạng không mấy thoải mái.
Lần đầu tiên được người khác xoa đầu , Trần Ngọc chỉ ngại ngùng núp sau lưng đại sư huynh của mình , dùng hai mắt len lén quan sát hai người.
Ngay lúc mọi người tường rằng nàng sẽ cứ thế chạy đi thì nàng bỗng thốt ra một câu khiến cả cậu và Chu Diễm cứng đờ người.
" Hai vị sư huynh này rất đẹp đôi nha~"
Cậu cười gượng một cái :" Hahaha, vị sư muội này thật biết đùa".
Nghe thấy câu này không hiểu sao Chu Diễm lại thấy rất có lý.
Trần phủ là một dược quán nổi tiếng ở Lạc Dương thành, không chỉ bán thảo dược , đan dược mà còn bốc thuốc chữa bệnh.
Phạm vi kinh doanh của Trần phủ khá rộng, gần như toàn bộ thành đều có nhân lực , vậy nên Trần Bá có thể được coi là quý công tử nhà giàu.
Dù gia đình làm ăn khấm khá nhưng hắn ta không vì thế mà ăn chơi trác tác, ngược lại rất chăm chỉ học hỏi y thuật và luyện đan. Sau đó hắn thuận lợi trở thành một đan dược sư nổi tiếng trong thành.
Mấy tháng trước hắn ra ngoài không chỉ để hái thảo dược mà còn vì loại dịch bệnh tác oai tác quái gần đây. Hắn vồn muốn tự mình tìm hiểu manh mối, điều chế ra thuốc chữa trị căn bệnh này . May mà cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp.
Sau khi đến Trần phủ, hai người Thanh Kì và Chu Diễm được hắn ta sắp xếp nơi nghỉ ngơi chu toàn, sau đó hắn đưa cho mỗi người một gùi ra sau núi hái thảo dược.
Thanh Kì : Ha hả, hóa ra đây mới là mục đích chính của ngươi .
Không hổ là dược quán lớn ở Lạc Dương, Trần phủ cũng có nguồn nguyên liệu rất phong phú. Đằng sau núi trống rất nhiều thảo dược , thậm chí có những loại cậu chưa thấy bao giờ.
Đường lên núi khá gập ghềnh trắc trở nên khi lên đến nơi cậu phải cúi đầu thở hổn hển.
Thấy cậu như vậy Chu Diễm chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi vượt lên trước.
" Chờ ta với".
Updated 70 Episodes
Comments
T_T
bởi vì anh GHEN GHEN GHEN GHEN mà
2025-01-09
0