"Ngươi muốn làm gì?" Thanh Kì cảnh giác nhìn hắn ta.
Trần Bá không nói gì mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu. Từng đốt ngón tay lướt qua da thịt mềm mại khiến cậu cảm giác toàn thân nổi da gà.
" Khuôn mặt nhẵn mịn thế này , rất thích hợp làm mặt nạ da người. Đôi mắt này cũng rất câu nhân, ta thích". Càng nói khuôn mặt hắn càng vặn vẹo , so với một tên biến thái thậm chí còn biến thái hơn.
Giống như bản chất của hắn vốn dĩ đã là một con dã thú hung tàn.
Hắn ta đột nhiên túm lấy y phục của cậu, vật cậu ngã xuống sàn. Vì hắn dùng lực quá mạnh khiến mặt cậu ma sát với sàn , máu mũi chảy ra.
Không chờ cậu kịp phản ứng, hắn lại lôi cậu dậy, vỗ vỗ vào má :
" Thế nào, ngươi thích kiểu tiền trảm hậu *** hay tiền *** hậu trảm? "
Hắn ta nhìn cậu hỏi, như thể đang định đoạt sinh mệnh của một con thú cưng.
" Tên điên" cậu gằn từng chữ từ kẽ răng, trừng mắt nhìn hắn.
Nhìn thấy tia căm ghét, ghê tởm trong mắt cậu hắn ta càng trở nên điên cuồng hơn.
Trần Bá nhếch khóe môi cười gằn" Hahah, xem ngươi còn mạnh miệng được đến bao giờ."
Hắn hướng cửa lao ra lệnh :" Đúng lúc ta đang cần máu để luyện dược. Đem hình cụ vào đây ".
Không lâu sau có hai hắc y nhân đi vào, nếu để ý kĩ sẽ thấy được văn tự trên y phục của hai người này với kí hiệu trên y phục của hai người đã áp giải Thanh Kì và Chu Diễm đi hôm đó là cùng một loại.
Hai hắc y nhân này trên tay cầm một khay dụng cụ. Cậu liếc mắt, thấy trên khay có dao, kéo và 6 cây đinh dài.
Nếu ai không biết còn tưởng hắn ta chuẩn bị giải phẫu người.
Dù trong lòng có hơi cố kị nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình thản.
Thấy cậu căng thẳng Trần Bá còn cười khoái chí hơn, bộ mặt giống như một đứa trẻ con vừa mới tìm được món đồ chơi thú vị.
Đơn giản là ghê tởm đến buồn nôn. Sao mấy ngày trước cậu có thể làm bạn với loại người này cơ chứ. Đúng là mắt mù rồi.
Trong lòng âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn ta, lúc này cậu mới thấy hắn ta đưa tay nhận lấy con dao từ tay thuộc hạ.
Hắn cầm cán dao mở ra, lưỡi dao sắc bén ánh lên đạo quang mang trong phòng lao tối tăm . Cảnh tượng này làm cậu nhớ đến một bộ phim kinh dị mà cậu từng xem hồi năm ngoái, khuôn mặt của tên sát nhân hàng loạt y hệt vẻ mặt của tên này.
Giống như chứng thực cho suy nghĩ của cậu, hắn ta thậm chí còn đưa lưỡi dao lên miệng liếm mấy cái.
" Con dao này ta đã dùng rất lâu rồi, nó là di vật mẫu thân tặng ta trước khi qua đời. Bà ấy đẹp giống như ngươi vậy, dung mạo thanh tú mà sắc bén ".
Khi nói đến đâu khuôn mặt hắn đột nhiên hơi trầm xuống, ánh mắt ôn nhu.
Tựa như cái tên biến thái điên cuồng hồi nãy không phải là hắn.
Chắc chắn cậu sẽ bị vẻ mặt này của hắn lừa gạt nếu như sau khi nói câu kia xong hắn không đột nhiên cắm dao vào bụng cậu.
Đụ má, ngươi lên cơn hả?
Vừa âm thầm chửi rửa hắn một trăm nghìn lần cậu vừa hít vào một ngụm khí.
Đau chết mất!
Máu tươi từ lưỡi dao chảy ào ào xuống khay sắt như nước lũ. Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra khiến đầu óc cậu quay cuồng, cổ họng có vị rỉ sét , buồn nôn .
Quá đáng hơn là, hắn ta còn xoay cán dao rồi đột nhiên rút dao ra khiến vết thương loét ra, máu thịt mơ hồ.
"Aaaaa" cậu hét lên đau đớn. Cơ thể co rút từng hồi, mồ hôi úa ra khiến trán ướt đẫm.
Hắn ta nhìn cậu thản nhiên nói:" Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Trong nhà lao này, không ai là người không phải chịu cơn đau xác thịt".
Sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn cầm một cây đinh dài trên khay sắt , nói :" Quên mấy chưa nói với ngươi, đây là bảo bối mà ta mới luyện chế ra. Chỉ cần lấy 6 cây đinh này đóng vào 6 vị trí trên cơ thể , thì ngay lập tức sẽ khiến người đó đau đến chết đi sống lại, không thể cử động."
Nghe thấy lời này cậu đã đoán được hắn định làm gì, cơ thể bất giác run lên, cảnh giác nhìn hắn.
"Ngươi, ngươi định làm gì?"
"Ngươi sẽ biết ngay thôi" hắn cười gằn nói.
Sau đó , hắn ta không chút lưu tình lần lượt đóng từng cây đinh một lên cơ thể cậu, hai cổ tay, cổ chân, rồi đến hai vai. Mỗi chỗ cây đinh đóng lên đều rỉ máu , truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt.
Đau đớn liên hồi khiến cậu cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang run rẩy. Cắn răng kìm nén tiếng hét tê tâm liệt phế, bàn tay cậu bấu chặt vào tường để giảm bớt đau đớn khiến mười đầu ngón tay cốt nhục mơ hồ .Nhưng cậu vẫn không cảm nhận được gì vì so với cơn đau thấu tận tâm can trong cơ thể thì chút đau nhức này không
tính là gì.
Sau một hồi đau đến chết đi sống lại thì cuối cùng cậu cũng ngất đi vì đau đớn.
Nhìn cậu một hồi hắn ta mới chán nản ra hiệu cho hai tên hắc y nhân kia lui đi rồi quay lưng bỏ đi:
"Thật nhàm chán".
Thân ảnh hắn ta hòa vào trong bóng tối, biến mất nơi cửa lao.
Updated 70 Episodes
Comments
▪Blood▪《Thiên Minh》
Đọc thấy vui vui ~
2023-08-24
0
Nohi
Sao cứ có cảm giác là hắn đã giết hại mẫu thân mình 🙂
2023-06-06
3
Nohi
Đáng sợ quá rồi 😰
2023-06-06
0