Trong một căn nhà lợp ngói tồi tàn có bốn thân ảnh đang đứng trước giường.
Một người thiếu phụ đứng ở đầu giường vẻ mặt bồn chồn lo lắng, nước mắt tràn khóe mi, bắt đầu kể lể :
" Hôm qua thằng bé vẫn còn chạy nhảy nô đùa vậy mà mới nãy khi trở về nhà ta đã thấy nó nằm dưới đất, cả cơ thể nóng bừng lên run cầm cập."
Ở bên cạnh, không chút chậm chễ Trần Bá liền đưa tay ra , áp hai ngón tay vào động mạch của người trên giường. Hắn lấy từ trong vạt áo ra một lọ đan dược rồi đưa một viên vào miệng người trên giường. Sau khi đã xem xét kĩ lưỡng tình trạng của đứa bé hắn mới đưa ra kết luận.
" Đứa bé này chỉ đơn thuần là bị cảm thôi ,nhưng do trong thời gian dài không được chữa trị bệnh tình liền đã trở nặng. Theo lý thì hắn chỉ hôn mê trong thời gian ngắn mà thôi nhưng với tình hình này thì có lẽ là do.....hắn chưa muốn tỉnh lại."
" Hoặc dùng cách nói khác, chính là hắn không muốn thoát khỏi mộng cảnh đẹp đẽ do chính mình tạo ra."
Ngay khi nghe thấy lời này của hắn thiếu phụ bên cạnh lại càng lo lắng hơn, gấp gáp nói:
"Vậy hiện tại phải làm sao? Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng xin công tử hãy cứu nhi tử của ta."
Vừa nói được một câu nàng lại muốn quỳ gối.
Nhanh chóng ngăn cản hành động của nàng, Trần Bá liền do dự nhìn hai người còn lại trong phòng:
" Hiện tại chỉ có cách đi vào mộng cảnh đánh thức đứa trẻ nhưng đồng thời biện pháp này cũng rất nguy hiểm. Thần thức của người giúp đỡ nếu không mạnh mẽ có thể vĩnh viễn mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra."
Vẻ mặt hắn khó xử nhìn cậu và Chu Diễm : "Hai người..."
Cậu biết hắn định nói gì.
Nhưng cậu không phải thánh mẫu, không thể chuyện gì cũng nhận rồi tự mình tìm phiền phức. Cậu cũng không phải là người tốt gì nhưng mà không hiểu sao khi nhìn tiểu nam hài nằm trên giường cậu bất giác lại do dự.
Có thể là không đành lòng hoặc từ hình ảnh của nam hài này khiến cậu nhớ đến tình cảnh của bản thân trong quá khứ.
Thế mà cậu bất giác lại đồng ý :" Ta sẽ giúp hắn".
Trước ánh mắt kinh nghi của mọi người, cậu đi đến mép giường, đặt tay lên trán của tiểu nam hài sau đó nhắm mắt lại.
Sau khi tiến vào mộng cảnh ý thức của Thanh Kì hơi đờ đẫn một chút, tựa như chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột. Phải mất mấy giây sau ánh mắt cậu mới dần tìm được tiêu cự.
Phản ứng đầu tiên sau khi lấy lại ý thức của cậu là đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh.
Thứ đầu tiên khiến cậu chú ý là những tán hoa đào trước sân của một căn nhà lợp ngói cũ kĩ. Những cánh hoa sắc hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất tạo nên mỹ cảm chân thực.
Trước sân nhà là hình ảnh một đám trẻ con đang chạy nhảy nô đùa , trông thì rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy có hơi kì lạ. Nhất là khi nhìn thấy có một tiểu nam hài đang ngồi ở đằng xa quan sát hết thảy động tĩnh của bọn nhỏ.
Nó im lặng ngồi đó, tựa như rất muốn chạy vào tham gia nhưng lại như kiêng kị điều gì , ánh mắt hiện ra tia buồn rầu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hình như nó rất cô đơn.
Động não một chút cậu liền phát hiện ra, có lẽ tiểu nam hài này là người mà cậu đang tìm.
Không chút do dự đến gần tiểu nam hài, cậu cúi thấp đầu xuống cất giọng hỏi: " Sao ngươi lại ngồi đây?"
Nghe thấy tiếng gọi, nó gẩng đầu lên dùng đôi mắt lấp lánh mỉm cười nhìn cậu.
" Huynh tới đây chơi với ta sao?"
Updated 70 Episodes
Comments