"Hắn lập huyết trận".
Kinh hách qua đi, đến khi nhận thấy gã hắc y nhân kia đang làm gì Trần Bá mới hoảng hồn kêu lên.
Thấy hắn ta ra vẻ rất hiểu biết, cậu mới hỏi :" Đây là trận pháp gì?"
" Trận pháp này không có tên. Ta từng đọc trong một cuốn sách cổ, nói rằng chỉ cần dùng máu của mười người dung hợp vào trận pháp thì có thể nâng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ.
Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa có ai dám thực hiện. Thế mà kẻ này thật sự dám dùng mạng người chuộc tư lợi về mình."
Nghe thấy lời này của hắn ta gã hắc y nhân chỉ trầm mặc nhìn rồi đột nhiên cười phá lên .
" Hahaha, ngươi thì biết cái gì.Bất cứ kẻ tu luyện nào mà không cầu tu vi thăng tiến, kéo dài thọ nguyên.Một đám ôm mộng làm anh hùng, đừng hòng ngăn cản ta".
Ngay lúc gã định một đòn hạ cả ba người thì một thân ảnh to lớn lao lên giao thủ với gã.
Trong nháy mắt gã liền cảm nhận được nguy hiểm, bởi người trước mặt có tu vi cao hơn gã.Chỉ qua mấy chiêu gã đã bị dồn vào thế hạ phong. Lưỡi kiếm lạnh lẽo nhanh như chớp đâm vào ngực gã, máu chảy ồ ạt.
Gã lùi về sau, dùng ánh mắt hung ác nhìn Chu Diễm.
cùng lúc này ở đằng sau, hai kẻ nào đó đang thì thầm bàn cách phá hủy trận pháp.
Thanh Kì nhìn chằm chằm những dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy vào quả tinh cầu ở giữa.
" Làm sao phá?"
"Ta không biết" Trần Bá ngơ ngác trả lời.
" Không phải ngươi thấy nó trong sách rồi sao?"
" Nhưng nó chỉ ghi công hiệu chứ không nói cách hủy."
Hai người lại tiếp tục trầm tư rồi như nghĩ đến điều gì, cùng đưa mắt nhìn quả tinh cầu ở giữa trận pháp.
" Lẽ nào mấu chốt nằm ở quả cầu đỏ kia?"
Vừa nghĩ thế cậu liền nhảy lên định rút kiếm phá hủy quả cầu kia.
Lúc này ở phía trước gã hắc y nhân vẫn luôn chú ý đến bên này, đột nhiên nhìn thấy cậu cầm kiếm hướng quả cầu ở trung tâm đâm xuống, gã liền vội vàng lao lên ngăn cản.
"Cẩn thận".
Thấy tình hình không ổn, không kịp đối phó Chu Diễm chỉ có thể la lên .
Mũi kiếm của gã hướng tâm của cậu xé gió lao đến nhưng cậu phản ứng nhanh né đi nên chỉ sượt qua đầu vai.
Lưỡi kiếm sắc bén đi qua làm lớp vải y phục rách ra, máu từ trong kẽ hở chảy ra nhỏ xuống trận pháp dưới chân.
Thấy máu cậu vô tình chảy xuống gã hắc y nhân mới nhủ thầm không ổn.
Từng giọt máu từ trên vai cậu chảy xuống, chạy ngang vô tình cắt đứt những đường máu cũ khiến cho trận pháp dần mờ đi, mất hiệu lực .
Tận mắt nhìn thấy trận pháp bị phá hủy gã liền căm hận nhìn cậu, điên cuồng gào lên.
" Thằng nhãi ranh, tao phải giết mày".
Nhưng không may cho gã Chu Diễm đã lao lên, một kiếm tiêu diệt gã.
Thân thể gã đổ ầm xuống, vỡ nát như hồng hoang tan đi cùng huyết trận của gã. Lúc này cả ba mới nhìn rõ gương mặt hắn.
Lộ ra trong tấm áo choàng là một gương mặt bị bỏng nặng gần như không nhìn rõ ngũ quan, trông rất dữ tợn.
Trước khi sinh mệnh cạn kiệt gã chỉ kịp để lại một tiếng kêu thảm thiết rồi biến mất không còn gì. Những thân thể đã sớm cạn máu bị treo trên trần cũng tan đi trong gió, biến mất giữa thế gian.
Từng sợi ma khí lượn lờ trong không trung cũng nhanh chóng tan biến. Những sợ thần hồn trong quả cầu theo bốn phương tám hướng bay đi , trở về nguyên dạng của nó.
Tất cả đều biến mất, chỉ có quả tinh cầu vẫn còn nằm trơ trọi trên đế ở trung tâm khiến ba đôi mắt không khỏi nghi hoặc nhìn vào .
" Nó vẫn còn trụ lại được chứng tỏ vật này không tầm thường, ngươi cứ giữ lại có lúc sẽ dùng đến".
Cậu theo lời Trần Bá nói nhanh chóng thu quả tinh cầu vào túi.
Ba người đứng trong khung cảnh hoang tàn, một lúc lâu Thanh Kì mới cất tiếng .
" Kết thúc rồi. Đi thôi".
Ba thân ảnh biến mất trong mộ đạo, im hơi lặng tiếng như chưa từng đặt chân tới đây.
------------------------------
Ba người trở lại mặt đất. Lúc này trời cũng vừa sáng, ánh nắng le lói trong từng tán cây tạo nên một khung cảnh ấm áp, hài hòa.
Trần Bá vươn vai, hít thở vài cái xua tan mệt mỏi rồi mới quay sang hỏi hai người.
" Các huynh có phải muốn đến Lạc Dương không?"
"Đúng vậy" Chu Diễm hiếm khi lại trả lời hắn.
" Vậy thì đi cùng ta đi, ta cũng đang định trở về. Đến phủ của ta , ta sẽ cho các huynh được mở rộng tầm mắt" hắn ta đắc ý nói.
" Được thôi. Đến lúc đó ta sẽ ăn sạt nghiệp nhà ngươi."
" Hahah, phủ ta luôn mở cửa đón khách quý".
" Chờ ta một chút".
Nói xong hắn chạy vào nhà gỗ lấy giấy bút viết gì đó rồi chạy ra ngoài huýt sáo một cái.
Lúc này, một con chim bồ câu không biết từ đâu bay đến đậu lên vai hắn ta. Hắn nhét tờ giấy vào chân con chim rồi thả nó bay đi.
Không lâu sau, phía cuối đường có tiếng xe ngựa vang lên. Một xa phu đánh ngựa tới trước mặt ba người, hướng Trần Bá hành lễ.
" Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn".
Updated 70 Episodes
Comments