Hướng giọng nói phát ra ,hai người chạy sâu vào trong rừng thăm dò.
Chỉ thấy động vật trong rừng chạy tán loạn, tựa hồ là bị thứ gì dọa sợ.
Sau đó, đột nhiên vài cái cây ở cuối bìa rừng bằng tốc độ mắt người có thể thấy bắt đầu bắt lửa bốc cháy , khói hun lên ngùn ngụt.
Từ trong làn khói trắng, thân ảnh một nam nhân mặc lam bào dần hiện ra , theo sau là một con rồng toàn thân đỏ rực miệng đang phun lửa đuổi theo.
Nó vừa đuổi theo vừa thở phì phò, một bộ dáng trông rất dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.
Đang dồn hết sức bình sinh chạy trốn khỏi hỏa diệm của con rồng, đáy mắt ánh vào thân ảnh của hai người, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng hô to.
"Nhị vị huynh đệ, cứu taaaaa"
Đứng ở đằng xa, nhìn thấy thảm trạng của nam nhân kia Thanh Kì chỉ kinh ngạc hướng Chu Diễm hỏi một câu :
"Đây là rồng hả?"
"Ừm, nhưng chỉ là con cấp thấp, dễ đối phó. Ngươi ở đây, ta đi giúp hắn."
Nói xong, Chu Diễm lao ra đánh nhau với con rồng.
………………………
Một lúc sau, tại khoảng sân nhỏ trước căn nhà hoang ,khói lại bốc lên nghi ngút. Có ba bóng người ngồi xung quanh một trại lửa ,nhưng lúc này vật bị đem lên nướng không còn là con vật bốn chân lúc nãy nữa mà là con vật có đôi cánh đỏ rực.
Toàn thân con vật vốn có màu đỏ nhưng lúc này lại còn đỏ hơn, thậm chí còn bốc mùi cháy xém , là mùi thơm của đồ nướng.
Rồng: Nhục nhã quá, ta không muốn sống nữa.
Lúc này, nam nhân mặc lam y lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Hai vị, có thể cho ta ăn chung không"
Đúng lúc này, bụng của hắn còn không biết xấu hổ mà kêu lên mấy tiếng như hưởng ứng lời nói của chủ nhân.
Hai người nào đó: Ngươi còn có mặt mũi nói lời này sao?
"Ngươi làm gì mà bị nó đuổi dữ vậy?" Cậu hướng nam nhân lam y hỏi.
Hắn lấy quả trứng trong tay ra trước mặt " là cái này".
"Đây là trứng của con rồng hồi nãy hả?"
"Đúng rồi, quả trứng này gọi là Liên noãn, rất có ích trong việc luyện đan. Chỉ cần nuôi lớn nó , đến thời kì trưởng thành rồi dùng lửa của nó để luyện đan thì đảm bảo công hiệu của đan dược sẽ tăng lên gấp đôi, từ hạ phẩm lên trung phẩm.Vì thế nên ta mới phải liều mạng để lấy nó như vậy."
"Lợi hại vậy sao?"
"Tất nhiên, thịt của nó cũng rất tốt, ăn vào có tác dụng cường thân tráng thể".
"Vậy ngươi là dược đan sư sao?" cậu thắc mắc.
"Ngươi hỏi đúng trọng tâm rồi đó". Hắn đứng lên ,chỉ tay vào mình rồi nói:
"Xin tự giới thiệu ta là Trần Bá , dược đan sư bậc nhất ở Lạc Dương."
"Ta tên Thanh Kì, một đạo sĩ vô gia cư" cậu nói.
"Vậy còn vị huynh đệ này..." hắn chỉ Chu Diễm- người vẫn im lặng từ đầu tới cuối.
Thấy có người nhắc đến mình, Chu Diễm chỉ nhướng mày rồi nhả ra hai chữ: "Chu Diễm".
Thấy thái độ không quan tâm của Chu Diễm hắn quyết định vẫn là nên nói chuyện cùng vị huynh đệ Thanh Kì này hơn.
" Vì tấm lòng nghĩa hiệp của vị nhị huynh đệ đây nên sau này có chuyện gì có thể nhờ ta, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ."
"Không cần khách sáo" cậu xua tay.
"Mà sao hai người lại ở đây vậy? Mới đến hả?"
"Bọn ta dự định nghỉ chân ở chân mấy hôm rồi xuất phát đến thành Lạc Dương."
" Là anh em nên ta khuyên vị huynh đệ này một câu, đừng ở đây quá lâu."
"Tại sao?"
"Ta nghe nói thôn này là nguồn gốc gây ra dịch bệnh nguy hiểm gần đây đó".
" Huynh kể ta nghe đi".
Thế là hai tên này cứ chụm đầu vào nhau nói chuyện, bỏ mặc tên mặt lạnh nào đó ngồi trầm mặc.
Updated 70 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
ghen hả
2023-06-20
1