Sáng hôm sau khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, Thanh Kì thấy bên cạnh trống không, lạnh ngắt, dường như người bên cạnh đã rời đi từ lâu.
Hắn rốt cuộc đã đi đâu, không phải định bỏ cậu lại một mình đấy chứ.
Không đắn đo suy nghĩ nữa, cậu ra khỏi chuồng ngựa, vươn vai hưởng thụ ánh mai buổi sớm. Đã lâu lắm rồi cậu không nghỉ ngơi thoải mái như thế này, trước kia vì công việc quá bận bịu nên không được nghỉ ngơi tử tế.
Đang dảo bước vô định trên đường , bỗng một loạt tiếng ồn truyền vào tai cậu. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Không để cậu thắc mắc lâu, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra nơi đầu đường. Một nam nhân đang cưỡi ngựa phi nhanh tới chỗ cậu đang đứng. Khi chỉ còn cách cậu mấy bước hắn đưa tay ra bắt lấy tay cậu kéo lên ngựa. Cũng may cậu phản ứng nhanh nếu không đã chầu ông bà rồi.
Sau khi nhìn rõ dung mạo của hắn, cậu mới thốt lên kinh ngạc "Chu huynh?"
" Ngươi làm gì vậy?"
Hắn thản nhiên trả lời " Trộm đó. Nhìn đằng sau đi"
Nghe hắn nhắc nhở cậu mới quay đầu ra sau, phát hiện có một người đàn ông trung niên đang cầm gậy đuổi theo sau bọn cậu, miệng mắng chửi liên tục :" Tên khốn khiếp, quay lại đây cho lão tử.Dám lấy ngựa của ta không trả tiền, ta nguyền rủa nhà ngươi cả đời không được sống yên ổn".
Có lẽ vì quá tức giận hoặc vì tuổi già sức yếu không đuổi kịp bọn cậu nên sau khi mắng chửi một tràng,ông ta chỉ còn cách dừng lại chống đùi thở dốc, bộ dạng thiếu khí.
Cậu quay lại nhìn hắn, mở lời cay đắng:" Ngươi thật không có lương tâm a. Nhìn người ta khổ cực cỡ nào kìa."
Hắn chỉ cười cười:" Ngươi đừng quên mình đang ngồi trên ngựa của người ta đó."
Cậu im bặt, không nói gì nữa.
Cứ thế ,hai người cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, đi xa trăm dặm. Càng đi càng xa, cây cối nhà cửa dần khuất bóng sau lưng, thay vào đó là bóng núi trùng điệp dần dần hiện ra trước mắt. Phóng mắt về phía xa chỉ còn thấy một mảnh hoang tàn.
Đi thêm mấy canh giờ nữa, đến một thôn nhỏ hoang dã trong rừng hắn mới dừng lại xuống ngựa.
Hắn đưa mắt đánh giá căn nhà hoang trước mặt , trông nó khá tồi tàn , cũ kĩ nhưng xem ra vẫn có thể tá túc một đêm.
Sau khi cột dây ngựa vào gốc cây trước sân nhà, hắn ra hiệu cậu đi vào :" Có vẻ nơi này đã khá lâu rồi chưa có người ở, tạm tá túc ở đây mai hẵng đi".
"Ngươi định đi đâu hả?" cậu tò mò hỏi.
"Đi về hướng Bắc, đến thành Lạc Dương".
"Trùng hợp ghê, vậy là chúng ta đi cùng đường rồi" cậu vui vẻ nói, nhưng thực chất là chỉ viện cớ để đi cùng đường với hắn.
"Ngươi đến đó làm gì?" hắn nghi hoặc hỏi .
"Ừm, mua chút đồ thôi. Dù gì Lạc Dương cũng được mệnh danh là tòa thành phồn hoa nhất cả nước mà."
Hắn không hỏi nữa mà đi ra sau nhà tìm gì đó.
Cậu mặc kệ hắn, đi vào nhà tìm chỗ nghỉ ngơi. Căn nhà này khá đơn sơ nếu không muốn nói là hoang tàn,vì ngoài chiếc giường và một bộ bàn ghế ra thì chả còn gì nữa.
Thanh Kì nằm lên giường, hai tay gối sau đầu suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay.Sống ở cổ đại thật quá khó khăn đi mà, không có tiền có thực lực thì lúc nào bị giết cũng không hay. Nghĩ đến đây cậu bất giác cũng sinh lòng khâm phục đối với những cư dân cổ đại này.
Nằm đó suy tư một lúc lâu, cậu bất giác thiếp đi trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Một lúc sau, bỗng một mùi hương thơm phức tỏa ra, đánh thức giấc ngủ của cậu.
Updated 70 Episodes
Comments