" Ca ca đến đây chơi với ta sao?"
Thanh Kì ngồi xuống đưa tay xoa đầu hắn.
" Ta đến để đưa đệ về nhà".
" Nhưng ta không muốn về."
" Tại sao? Đây không phải hiện thực mà chỉ là mộng cảnh đệ tự tạo ra mà thôi. Trở về đi, mẫu thân lo lắng cho đệ lắm đó."
" Nhưng ở nhà buồn lắm, không có phụ thân, cũng không có các bạn".
Hắn rũ mi che đi đôi mắt buồn rầu, gục đầu xuống đầu gối.
Lúc nhỏ hắn từng nghĩ mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Mỗi ngày phụ mẫu đều làm việc rất vất vả nhưng tối về vẫn cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp.
Phụ thân cũng rất yêu thương hắn, người nói rằng sẽ sống cùng hắn thật lâu, thật lâu , sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn và mẫu thân.
Nhưng đến một ngày hắn mới biết rằng, đó chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.
Phụ thân đã phản bội hắn và mẫu thân.
Ngày hôm đó, phụ thân hắn mang một người phụ nữ về nhà ,người đó rất xinh đẹp,đẹp hơn mẫu thân của hắn.
Hắn không biết đó là ai, phụ thân bảo đó là bằng hữu của người.
Tối hôm đó, nửa đêm canh ba hắn chợt nghe thấy một hồi tiếng động phát từ trong phòng của người phụ nữ xa lạ đó.
Có chút nghi hoặc hắn bèn thả nhẹ bước chân áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.
Hắn chỉ nghe thấy những tạp âm dồn dập vang lên :" Ưm....a...chậm...chậm chút ".
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn bất giác dùng ngón tay chọc thủng màng cửa ,nhòm vào trong.
Nhưng hình ảnh ánh vào mắt hắn lại trở thành nỗi ám ảnh to lớn trong thời thơ ấu của hắn.
Chỉ thấy trong phòng là hai thân ảnh dán sát vào nhau, người nằm trên thân hình to lớn đang không ngừng trừu động qua lại khiến thân ảnh người nằm dưới cũng đung đưa theo.
Đến khi nhận ra người nằm trên là phụ thân hắn,hắn chạy sang cáo trạng với mẫu thân.
Hôm đó nhà hắn náo nhiệt đến lạ thường nhưng hắn lại không hề vui chút nào. Bởi vì kể từ hôm đó phụ thân hắn không bao giờ trở về nữa.
Các nhi tử nhà khác nói, vì mẫu thân hắn hư đốn trao thân cho dã nam nhân nên phụ thân hắn mới bỏ đi, hắn là đứa trẻ không có cha.
Rõ ràng hôm trước hắn đã rất hạnh phúc , còn nghi ngờ rằng có phải mình đang mơ hay không, nhưng ngay hôm sau ông trời đã cho hắn biết giấc mơ của hắn đã tan vỡ rồi.
" Sau đó không có nam hài nào chơi với ta nữa, mẫu thân hôm nào cũng mắng chửi ta, không để tâm đến ta, ta cô đơn lắm". Hắn vừa nói, đôi mắt bất giác đỏ lên.
" Có phải ta là đứa trẻ hư nên không có ai chịu chơi với ta không?".
" Đừng khóc, đệ đã làm rất tốt rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chắc chắn sẽ có người chịu làm bạn với đệ."
" Thật sao?" hắn nghi hoặc hỏi.
"Ừm".
" Vậy huynh sẽ là người bạn đầu tiên của ta chứ?"
" Rất hân hạnh".
Cậu mỉm cười đưa tay về phía hắn: " Giờ thì trở về cùng ta nào. Mọi người vẫn đang đợi chúng ta đó".
" Được" . Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, bắt lấy tay cậu.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, khung cảnh xung quanh đột nhiên đông cứng lại rồi tan vỡ thành từng mảnh. Thân ảnh của hai người bị một tầng ánh sáng bao phủ rồi nhanh chóng biến mất.
Trên giường, một nam hài khoảng 13 tuổi bất chợt mở mắt ra ngồi dậy, trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Thấy nam hài tỉnh dậy, người thiếu phụ đứng bên giường đã nắm lấy tay hắn, vẻ lo lắng trên mặt đã vơi đi dần.
" Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt quá".
Updated 70 Episodes
Comments