Chương 2: Thân Nhân rắn rết

Tõm xuống.

Mẹ Vương khiếp sợ ngã xuống đất, sắc mặt thay đổi dẫn đến trắng bệch .

Lâm Tiểu Nhi cười cười, khoé môi hơi cong lên mẹ Vương càng sợ hãi, bà vội vã bò dậy rồi chạy đi.

Những người nhà họ Vương cũng vội vã chạy đi vì sợ hãi.

Thấy họ chạy hết nàng bỏ tay xuống cả cơ thể lảo đảo ngã xuống may Hà Nguyệt Hoa nhanh chóng đỡ được nàng.

“ con gái, con không sao chứ”.

“ con không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi ạ”.

Nguyên thân vừa va vào trụ cột chảy rất nhiều máu lúc sáng nên hiện giờ cơ thể nàng rất yếu ớt, đi chó chút run rẩy.

“vậy mẹ dìu con vào phòng nghỉ, mẹ đi nấu cơm”.

Song, Hà Nguyệt Hoa bước nhanh vào phòng bếp, vo gạo rồi ra nấu cháo.

Nguyên Tần cũng đang nấu cơm trong phòng bếp liếc mắt nhìn thấy động tác của Hà Nguyệt Hoa, trong lòng cảm thấy khó chịu cô cháu gái chết đi sống lại này rõ ràng đã gả ra ngoài, giờ trở về thức ăn còn lãng phí cho cô ta thật sự quá thua thiệt rồi.

Nghĩ đến đây bà lại huých khuỷu tay một người phụ nữ bên cạnh, con dâu phòng thứ hai Kiều Tương

Kiều Tương là con dâu thứ hai của nhà họ Lâm,bà yếu hơn Nguyên Tần một chút vì bà chỉ có một cô con gái là Lâm Tiểu Nguyệt nên cô rất coi trọng việc phân chia tài sản.

Khi thấy động tác của Nguyễn Tần , bà lập tức hiểu ý ngay liền đặt cái đĩa trong tay xuống rồi đi lại bên cạnh Hà Nguyệt Hoa “ chị dâu, chị nấu cháo à “.

“ đúng vậy, Tiểu Nhi hiện tại rất yếu “.

“ vậy chị chờ một lát nhé, ta nấu cơm trước, cha mẹ không thể chờ lậu”.

Hà Nguyệt Hoa bị đẩy sang một bên mà không biết phản ứng đáp lại ra sao, chỉ đành ôm cái chậu lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi.

Nhưng kiều Tương nấu cơm canh như muốn nấu thêm một lần nữa khi nấu song thì Nguyễn Tần đi lên, hai người kẻ sướng người họa không thèm nhường chỗ cho Hà Nguyệt Hoa.

Đợi đến khi trời tối hai người họ không có gì nấu nữa mới cho Hà Nguyệt Hoa nấu.

Sau lúc lâu cháo cũng nấu song, Hà Nguyệt Hoa múc ra ba cái bát rồi bưng nó đi. Bà bưng đến bên cạnh giường Lâm Tiểu Nhi vỗ nhẹ cánh tay nàng:” Tiểu Nhi, dậy ăn cháo đi”.

Lâm Tiểu Nhi chống người ngồi dậy húp cháo mùi vị của cháo khó nuốt vì là gạo cũ, còn có vị hơi đắng điều này làm cho cô học nhiều năm nấu ăn như vậy vô cùng phiền muộn.

Tuy nhiên, hồi phục sức khỏe là quan trọng nhất nên nhắm mắt ướt xuống hết bát cháo.

Hà Nguyệt Hoa nhìn thấy vậy trong mắt liền vui vẻ:” tốt, ăn vào mới mau khỏi “.

“ mẹ, con muốn bát nữa “.

“ được, để mẹ đi lấy cho con”.

Hà Nguyệt Hoa đi ra ngoài, bên ngoài có bước chân dồn dập, nàng ngước đầu nhìn qua khe cửa thấy đó là Lâm Đức Tứ con trai nhà chú ba trở về với vẻ mặt đầy bực tức và lo lắng.

Cô cũng không ngạc nhiên khi hắn có thể gây họa gì không, Lâm Đức Tứ là đứa con trai duy nhất nên được nhà họ Lâm vô cùng chiều chuộng đến mức hư hỏng rồi.

Lâm Đức Tứ vào nhà thà cả nhà đang ăn cơm cùng nhau.

Hắn chán nản ngồi xuống ghế, Nguyễn Tần vội hỏi han và đem bữa tối đưa tới:” nhi tử, ngươi đã trở lại, nhanh đi rửa tay ăn cơm “.

“ con không có tâm trạng ăn “. Lâm Đức Tứ đẩy thức ăn ra

“ làm sao vậy “. Bà Lâm thấy dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ của hắn, trong lòng vô cùng đau xót cầm lấy tay hắn kiên nhẫn hỏi.

Lâm Đức Tứ bật khóc :”gia gia, con làm mất số tiền bà đưa cho con rồi….“

“Cái gì” Bà Lâm nghe vậy cau mày đứng lên

Nguyễn Tần lập tức giải vây cho hắn:” Tiểu tử này không phải nói đi tặng quà cho Mã gia sao ? Tại sao lấy hai lượng đi đánh bạc?”

“ Ô ô ô mẫu thân ta cũng không muốn đi đâu, ra đầu thôn đại nhân nào đó cứ kéo ta, sau đó, mẫu thân ngươi tìm cho ta một biện pháp đi ta còn nơ hai lượng bạc nữa “.

“ hai lượng bạc ngươi có biết là bao nhiêu không? Bán tất cả đồ đặc nhà chúng ta cũng không đủ”.

“Ta mặc kệ, nội, ba mẹ các ngươi phải giúp ta “.

Lâm Đức Tứ vừa khóc vừa nháo, bà Lâm cùng lo lắng đứa cháu trai yêu quý này của bà.

Ánh mắt Nguyễn Tần đảo một vòng đột nhiên rơi vào Lâm Tiểu Nguyệt đang ăn cơm, nàng lén kéo tay Lâm Đức liếc qua.

Lâm Đức đột nhiên hiểu ra Lâm Tiểu Nguyệt bằng tuổi Lâm Đức Tứ 14 tuổi thì cũng đã kết hôn được rồi, có người sẵn sàng mua nó.

Vì vậy liền nói với mẹ mình:” mẹ xem nếu cuộc hôn nhân của Mã gia ổn thỏa thì không có lí do gì lại không đưa tiền cả”.

Bà Lâm ngập ngừng nói:” nhưng, nhưng gia đình chúng ta đâu có ai “.

“ ta thấy Tiểu Nguyệt không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi “.

Lời này vừa nói ra, Lâm Hạo và kiều Tương của phòng thứ hai lập tức bật dậy, Lâm Hạo không vui nói:” chú ba, ngươi có ý tứ gì? Mã Vương Đầu không có ai là không biết, hắn đã 30 tuổi và có một đời vợ rồi ngươi vậy mà bảo Tiểu Nguyệt lấy hắn”.

“ ôi nhị ca, ngươi xem Tiểu Tứ của chúng ta thì phải làm sao”.

“ dù sao Tiểu Nguyệt dù thế nào cũng là một cô gái, còn Tiểu Tứ là cháu trai duy nhất trong nhà, ngoài ra huynh nghĩ xem nếu gả người trong làng ta, xem thuận tiện cho chúng ta qua lại với nhau hơn “.

Nguyễn Tần vừa nói lời này trong lòng bà Lâm khẽ động:” như vậy, thật sự không có việc gì “.

“ không được, Tiêu Nguyệt nhà ta xinh đẹp khéo léo như vậy nhất định phải gả cho gia đình giàu có, mẹ con không đồng ý “. Kiều Tương lập tức từ chối

“ ngươi nghĩ chúng ta vậy để lấy tiền trả nợ cho các ngươi “. Lâm Hạo cùng chán ghét và khó chịu

“ vậy thì không phải, đệ nghĩ Lâm Tiểu Vân nhà chị dâu cũng có thể bán “. Lâm Đức không giám cùng Lâm Hạo nói nặng lời, cười nói:” ca, đệ nghe bên ngoài có người mua các tiểu nhà đầu đó”.

Nói đến đây, Lâm Hạo suy nghĩ một chút:” Như vậy đi, dù sao mấy kẻ đại phòng đó cũng nên góp chút sức chứ “.

Bà Lâm lập tức đồng ý:” được, các ngươi có thể gọi người đến”.

Hot

Comments

Quách Minh Hường

Quách Minh Hường

sai chính tả , viết hơi khó hiểu , dấu chấm phẩy đặt cũng chưa chuẩn . au có thể viết cẩn thận chút ko ? thật ra nội dung khá hay đấy .

2024-03-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play