Lâm Tiểu Nhi đến gần bà:” thím ba nói cho con biết mẹ con chết là do người giết “.
Nguyễn Tần kinh hãi gật đầu:” đúng vậy là do ta “.
“ trường thôn Nguyễn Tần đã thừa nhận chính mình giết người “.
Thôn trưởng chỉ nói:” ta sẽ bắt cô ta ra thị trấn gặp quan phủ để sử lý “.
Trưởng làng gọi hai người Đan ông to khỏe trong làng bắt Nguyễn Tần lại.
Lâm Đức Tứ cầu xin bà với cha mình cứu mẹ nhưng họp không biết làm sao.
Sau khi thôn trưởng rời đi thì những người xung quanh nhìn Lâm Tiểu Nhi có phần sợ hãi.
Lâm Tiểu Nhi nhút nhát trong quá khứ đã biến mất, thay vào đó là một Lâm Tiểu Nhi táo bạo và quyết đoán .
Nguyễn Tần bị bắt, Bà Lâm không giám nhắc lại chuyện bán Lâm Tiểu Lan, người nhà họ Lâm đều oán trách lẫn nhau, đoán chừng hôn sự nhà họ Mã đã kết thúc.
Tất cả biết mất trong sân yên tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Lan ôm thi thể Hà Nguyệt Hoa khóc thảm thiết toàn thân co giật.
Trong lòng Lâm Tiểu Nhi cũn rất phiền muộn, người mẹ tốt như vậy còn chưa sống tốt mà đã cứ như vậy đi.
Cô thở dài não nề:” thôi Tiểu Lan khóc cũng không giải quyết được vấn đề, chúng ta vấn phải tiếp tục sống, giờ chúng ta đi mua quan tài chôn mẹ bên cạnh cha”.
Lâm Tiểu Lan gật đầu không tiếp tục ôm nữa, bây giờ Lâm Tiểu Nhi là người lớn nhất trong nhà.
Lâm Tiểu Nhi dùng vải bông che xác Hà Nguyệt Hoa lại rồi nàng cũng với Lâm Tiểu Lan quay vào nhà, tìm số bạc mà Hà Nguyệt Hoa để lại trước khi chết.
Nhưng hai người lục tung tròng nhà lên, chỉ tìm thấy 3 văn tiền.
“ Tỷ mẹ không có tiền, có thì cũng bị bà nội lấy đi”. Lâm Tiểu Lan bất lực nói
“ nhưng người nhát định phải mua quan tài “. Lâm Tiểu Nhi âm thầm tính toán, dựa vào nơi này giá cả một cỗ quan tài khoản 50 văn tiền.
“ phải làm sao bây giờ “. Lâm Tiểu Lan cầu mày lại không nhị được khóc lên.
Mẹ thật khổ mà, mẹ mất rồi mà một cỗ quan tài còn không mua nổi.
“ Tiểu Lan đùng khóc, để tỷ nghĩ viện pháp “.
Lâm Tiểu Nhi sắp sếp cho Hà Nguyệt Hoa xong rồi để Lâm Tiểu Lan ở nhà. Còn mình bước ra khỏi cổng nhà họ Lâm.
Vết thương trên người chưa lành nhưng nàng không thế chờ đợi thêm nữa, Hà Nguyệt Hoa vất vả cả đời cho nên dù thế nào cũng phải đi một cách đàng hoàng.
Nàng ra ngoài làng và nhìn xung quanh, những mùa mai trong đất nông nghiệp vẫn chưa phát triển không có ngũ cốc để bán.
Nước bên suối rất sâu nàng không giám dễ dàng đi qua cho nên đi dọc theo quan sát khắp nơi, nàng không tin nàng là một người sành ăn lại không thể tìm được cách kiếm tiền trong đó.
Đi bộ hết dọc đường, nàng đến một chỗ nhỏ hướng về phía mặt trời. Trên núi một bức tranh cây dương xỉ lọt vào tầm mắt nàng.
Nàng chợt cười chạy nhanh tới, cận thật lấy ra từng nhánh dương xỉ.
Hahaha, vừa rồi nàng còn cảm thấy thất vọng, nhưng hiện tại lập tức nhìn thấy gì vọng, đám dương xỉ này ăn rất ngon nhưng nơi này thôn dân coi chúng là cỏ dại đắng chát.
Nàng lấy một bó lớn dương xỉ sau đó về nhà trước , dặn Lâm Tiểu Lan ở nhà đợi tin vui của mình. Sau đó cô thu dọn tất cả dương xỉ vào một cái giỏ, sau đó đi bộ đến thị trấn theo con đường trong ký ức.
Thị trấn sất sôi động và tất cả người bán hàng rong sẽ đi chợ vào buổi sáng, khi Lâm Tiểu Nhi đến thị trấn nàng làm theo những người khác tự mình chia sạp hàng đặt những cây dương xỉ từng cái một xuống.
Tuy nhiên, người qua lại tấp nập mua đủ thứ nhưng không có người mua dương xỉ của nàng.
Nàng không vội, chỉ im lặng chờ đợi, nàng tin xem có người biết hàng này xuất hiện.
Một ông già gần đó không chịu được nữa “ cô gái, con thế mà bán loại rau này vì chúng quá đắng và người ta chị ăn chúng vào những năm đói kém”.
“ ông à, tại họ không biết ăn thôi “.
Nàng nhất quyết tiếp tục bán, họ cũng không nói gì nữa.
Cứ đợi như vậy một giờ trôi qua, mặt trời lên cao một số người sợ nắng nóng nên đã thu dọn sạp hàng chuẩn bị về.
Lâm Tiểu Nhi nhíu mày, thật đúng là không có người biết sao?
Lúc này một bàn tay xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt nàng, bàn tay đó đặt vài đông xứ lên gian hàng sau đó một giọng nói ấm áp vâng lên:” cô gái nhỏ ta mua mấy thứ này cho nàng, nàng về đi”.
Lâm Tiểu Nhi theo bản năng ngẩng mặt lên thấy một người đàn ông với khuôn mặt ngay thẳng sạch sẽ đứng trước mặt mình với ánh mắt ân cần.
Nàng nằng nặc nói:” đồ ăn của ta rất ngon, ngươi muốn mua phải đưa ta 3 lượng “.
“ cái gì, 3 lượng, cô gái quê mua sao cô không đi cướp đi”. Đám tuỳ tùng xung quanh nam nhân nhịn không nổi nữa mà cười lạnh một tiếng.
Người đàn ông cười đôi mắt lấp lánh ánh sao, lắc đầu kiên nhẫn nói:” Cô bé, cái này là cây dương xỉ nó rất đắng làm sao ăn ngon được?”.
“ chỉ là cách làm chưa đúng, có rất nhiều cách làm những món này”.
“ nàng có làm được không?”.
“Đương nhiên ta làm được “. Lâm Tiểu Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu, thần sắc kiên định tựa hồ không chút nào nói dối đối mặt với nam tử quần áo đẹp đẽ cũng không có chút rụt rè.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái nhỏ như vậy, vì vậy chàng ta nói:” Được, vậy nàng mang những cây dương xỉ này đến nhà hàng ta , nếu nàng nấu ngon ta sẽ cho nàng ba lượng bạc nhưng nếu nàng không nấu ngon nàng không được phép tăng giá”.
“ được “.
Lâm Tiểu Nhi dọn dẹp quầy hàng, và đi theo người nam tử đó đến khi anh dừng lại lối vào bên hông của một nhà hàng tên “ Lâu Chiêm Tĩnh “.
“ anh là ông chủ ở đây à? “. Lâm Tiểu Nhi hỏi
Người đàn ông gật đầu
“ khó trách trên người lại có nhàn nhạt mùi rượu “.
“ cô gái nhỏ , nàng thật thông minh vào đi ta đưa nàng đến nhà bếp phía sau “.
Khi nàng đến bếp phía sau các đầu bếp tỏ vẻ khó chịu.
“ ông chủ cô gái này là ai? Đến đây rửa bát ạ “.
“ không, là đến nấu cơm “. Người đàn ông kiên nhẫn đến kinh ngạc, anh rất muốn biết cô gái nhỏ này có thể làm món ăn ngon như thế nào?
Nghe vậy, những đầu bếp đều ngơ ngác nhìn nhau’ một cô bé rách rưới như vậy sao có thể dùng một rổ dương xỉ mà làm ra món ăn ngon, bọn họ không tin.
Nhưng lão đại ở đây, bọn họ không giám nói lời lỗ mãng , liền yên lặng quan sát chờ xem chuyện cười.
Không quan tâm đến suy nghĩ người xung quanh, Lâm Tiểu Nhi lấy dương xỉ ra làm sạch đốt lửa bắt đầu chuẩn bị.
Nhìn tư thế thái rau và cầm thìa của nàng ấy , nàng thật sự có khiếu nấu ăn.
Updated 22 Episodes
Comments