Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Tiểu Nhi đưa Lâm Tiểu Lan đến chỗ làm của mình, bây giờ đã đến giờ mở của buổi sáng, sau khi thấy chủ quầy Lâm Tiểu Nhi liền tiến lên chào hỏi:” chủ quầy, đây là nguội nguội tôi hôm nay có thể cho nguội ấy ơi lại đây được không, chỉ hôm nay thôi, nguội ấy rất ngoan nếu cần người có thể bảo nguội ấu giúp ít “.
Mặc dù lúc đầu ông chủ Mã có chút thành kiến với nàng, nhưng sai một thời gian dài Lâm Tiểu Nhi mới biết vì lúc đó ông đấy không tin tưởng nàng nên vậy thôi giờ mình cũng đã chứng minh mình đủ tiềm năng trong việc bếp núc thì thành kiến ấy cũng biến mất, còn giúp mình trong một số chuyện.
Lão Mã viền vui vẻ nói:” sông sao, cứ để tiểu cô nương này lại đi tham quan chút cũng được “.
Sau khi vào phòng bếp tất cả mọi người đều quay lại nhì thấy hai người cùng đi vào, sau đó bắt đầu chào hỏi:” Tiểu Nhi tỷ đây tà áo vậy ạ? Xinh gái quá “.
Lâm Tiểu Nhi cười ranh mãnh nói:” đoán xem “.
Sau đó Lâm Tiểu Nhi kéo Lâm Tiểu Lan lên trước mặt mọi người nói nhỏ vào tai nguội nguội nhà mình:” Tiểu Lan nguội tự giới thiệu cho mọi người biết nào”.
Lâm Tiểu Nhi có chút khẩn trương không ngừng vặn vẹo ngón tay:” tỷ, nguội, nguội…”
Đây là lần đầu tiểu cô nương nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút ngượng ngùng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên vì lo lắng.
Lâm Tiểu Nhi ở bên cạnh động viên:” Tiểu Lan không sao đây đều là những người làm cùng tỷ họ đều rất tốt “.
Lâm Tiểu Nhi vẫn rất căng thẳng đầu cúi xuống, sau đó phát ra một giọng nho nhỏ như muỗi:” xin chào mọi người, ta ta tên là Lâm Tiểu Lan nguội nguội của Lâm Tiểu Nhi “.
Nói xong cả khuôn mặt Lâm Tiểu Lan đều đỏ bừng lên, nhưng trong cửa hàng có một số tiểu nhị đều bằng tầm tuổi Lâm Tiểu Lan vì vậy họ nhiệt tình lên chào hỏi:” ta tên Đăng Khánh rất vui được gặp Tiểu Lan, giờ chúng ta là bạn nhé”.
Gia Đức Kỳ là một trong những sô ít người không thích giao tiếp nên nói:” xin chào “.
Đăng Khánh lại rất vui cả ngày toàn con trai ở đây hôm nạy lại có một tiểu cô nương dễ thương đến khiến người ta cảm thấy khác thường.
Lâm Tiểu Nhi nhìn thấy cảnh này rất vui, kỳ thật hôm nay Lâm Tiểu Nhi mang Lâm Tiểu Lan đến đây một phần là vì sợ Giang Lãng Thiên làm gì, con gái cũng nên ra ngoài nhìn thiên hạ cũng tốt.
Khi Lâm Tiểu Nhi đang chuẩn bị làm bữa ăn cho ngày hôm nay thì có người gọi:” Tiểu Nhi tỷ hôm nay lão bản không đến vì vậy làm phiền tỷ đến mở hầm băng”.
Vì Lâm Tiểu Nhi biết làm kem còn cần dùng hầm băng nên Giang Lãng Thiên đã đưa một chìa khoá cho Lâm Tiểu Nhi, nhưng hôm nay Giang Lãng Thiên không đến nên nàng phải đi mở cửa, lại lơ đãng thấy Lâm Tiểu Lan ngồi trong góc ngó nghiêng nàng liền nảy ra chủ ý.
“ Tiểu Lan đây là chìa khoá của hầm băng nguội đi cùng Đăng Khánh đến mở cửa hầm băng lấy kem ra, nguội cũng có thể ở đó phụ giúp bán hàng cùng Đăng Khánh “. Lâm Tiểu Nhi nói
Nhưng Lâm Tiểu Lan liền xua tay:” không được đâu tỷ, nguội không biết bán”.
Lâm Tiểu Nhi mỉm cười xoa đầu Lâm Tiểu Lan nói:” nguội không biết cái gì có thể hỏi Đăng Khánh, đệ ấy làm như nào thì nguội làm như vậy “.
“ nhưng, nhưng nguội…..” Lâm Tiểu Lan còn muốn nói
Lâm Tiểu Nhi đã ngắt lời:” đừng lo lắng, nguội làm được mà tỷ tin nguội”. Rồi quay sang Đăng Khánh nói:” nào cầm chiều khoá và số tiền này đi đi”.
Đăng Khánh vội đẩy số tiền ra nói:” Tiểu Nhi tỷ, tỷ làm gì vậy “.
“ đây là tiền tỷ đưa mua hai cây kem cho tiền Lan và đệ cầm ăn, khi mở cửa hầm băng thì hãy để lại hai cây không sẽ bán hết không có để ăn, phần đó là cảm ơn đệ chăm sóc nguội nguội tỷ “. Lâm Tiểu Nhi kiên nhẫn nói
Đăng Khánh vẫn không nhận nói:” cái này không được, Tiểu Lan cứ giao cho đệ tỷ yên tâm “.
Tuổi của Đăng Khánh thật ra chỉ hơn Lâm Tiểu Lan một tuổi nhưng vì là trẻ mồ côi nên trưởng thành hơn, còn được Giang Lãng Thiên giúp đỡ nên việc ở đây cài gì cũng biết.
Nhưng bất kể Đăng Khánh nói thế nào cũng bị Lâm Tiểu Nhi nhét tiền lại trong tay nói:” đệ nhất định phải nhận, hôm nay tỷ mời đệ ăn kem”.
Đăng Khánh không thể cự tuyệt Lâm Tiểu Nhi đành đồng ý, Sau khi đi ra ngoài Đăng Khánh nhét tiền lại vào tay Lâm Tiểu Lan:” số tiền này huynh không lấy được nguội cầm về đưa lại cho tỷ tỷ nguội “.
Lâm Tiểu Lan hoảng sợ nói:” không, không được, ta không cầm được, đây là tỷ tỷ đưa cho huynh”.
Lâm Tiểu Lan càng căng thẳng càng khó nòi lên lời, nhưng Đăng Khánh nhất quyết trả lại, Lâm Tiểu Lan không biết làm thế nào liền bỏ chạy về phía trước.
Đăng Khánh liền chạy đuổi theo nhưng bị bỏ xa liền hét nói:” đừng chạy nữa, dừng lại đi, huynh cầm được chưa ít đi mua chút bánh ngọt nhé”.
Nghe thấy lời này Lâm Tiểu Lan mới dừng lại đi cùng Đăng Khánh đến hầm băng.
Nhưng Đăng Khánh chú ý tới Lâm Tiểu Nhi nói chuyện không rõ ràng nên trực tiếp hỏi:” Tiểu Lan miệng của nguội có phải bị tật gì không sao lại nói chuyện không rõ ràng vậy “.
Lâm Tiểu Lan nghe thấy câu nói này trong lòng đau nhói hai mắt liền đỏ lên không nói gì.
Không thấy Lâm Tiểu Lan trả lời lại Đăng Khánh quay qua nhìn thấy bộ đang của Lâm Tiểu Lan thì sửng sốt bối rối nói:” đừng khó chịu huynh không phải cố ý chỉ thuận miệng hỏi thôi, ta xin lỗi “.
Thấy Lâm Tiểu Lan mặt mày vẫn ủ rũ Đăng Khánh thật muốn tát mình một cái, cái mồm lắm chuyện này.
Để giảm bớt sấu hổ Đăng Khánh nói:” đừng buồn chiên trên đời này rất nhiều người cò khuyết điểm, nguội vẫn còn sống khỏe mạnh mà”.
Lâm Tiểu Lan vấn phớt lờ mình liền nói tiếp.” Lời huynh nói đều là thật, khi còn rất nhỏ huynh đã là một cô nhi cơm còn không đủ ăn, luôn ngủ trong ngôi miếu đổ nát, huynh đã thấy có rất nhiều người còn cụt tay cụt chân, có người còn bị bệnh sống còn khổ hơn chết nhưng họ vẫn kiên cường sống từng ngày vậy sao nguội phải buồn vì chuyện này lạc quan lên nào”.
Lâm Tiểu Lan hiểu được đôi chút về những người này họ sống rất khổ cực cơm không đủ ăn còn cái gì cũng không có còn bị người đời khinh rẻ.
“ có một lão ăn mày mà ta biết vì ham mê cờ bạc nợ nần chồng chất khi còn trẻ, vì vậy sau đó thê tử của ông ta và những người khác đều bỏ chạy để mặc ông ta, trên người ông ta không có tiền bị sòng bạc chặt một cánh tay, sau đó lão không có tiền phải đi ăn xin chịu đựng sự xỉ vả có một người đưa thuốc diệt chuột nói lão sống cũng không được tích sự gì thì chết quách đi “.
Lâm Tiểu Lan cảm thấy khó chịu khó nghe những lời tàn nhẫn này, nhưng Đăng Khánh lại lâm vào ký ức khó quên đó kể tiếp:” điều độc ác hơn thì không biết nhưng thứ thuốc chuột đó khi ăn vào làm cho lão đau đớn quằn quại đến khi chết đau đến mức huynh thấy giờ vẫn còn ám ảnh “.
Updated 22 Episodes
Comments