Khi hai người trở về vào buổi tối, đã thấy Kiều Tương và cả nhà ngoài Lâm Đức Tứ đang đứng trong sân của mình, khi thấy hai người họ hiện ra vẻ tham lam.
Lâm Bối Nhi đau đầu sao mấy người này còn không biết sợ:” không biết muộn như vậy mọi người đến chỗ này làm gì mà không về nghỉ ngơi.
Kiều Tương là người đầu tiên lên tiếng:” Tiểu Nhi, gia gia còn thiếu hai mươi lượng bạc con tiết nó ở đâu không thì đưa cho chúng ta”.
Lâm Tiểu Nhi ánh mắt liền trở nên lạnh lùng:” Nhị thẩm các ngươi có ý gì? Làm sao ta biết được tiền của gia gia đâu”.
“ cha nhìn quần áo của hai tỷ mặc này, thật sự rất đẹp “. Lâm Tiểu Nguyệt để ý quần áo hai người cảm thấy ghen tị
Ánh mắt của mọi người tập trung vào hai người, quần áo trước kia của hai người vốn rách nát, nhưng lúc này đều là bộ mới, chất liệu còn rất tốt.
Lâm Tiểu Nhi nghĩ về những gì hai người kia nói vậy ý định của họ cô đã đoán được, chắc chắn tiền của gia gia mất, họ thấy quần áo mới của hai tỷ nguội chắc chắn nghĩ hai tủ nguội đã lấy trộm tiền.
Lâm Tiểu Nhi kéo Lâm Tiểu Lan ra phía sau nói:” cho dù chúng ta măng quần áo mới có gì không ổn Lâm Tiểu Nguyệt còn thường xuyên mặc quần áo mới”.
Nhìn bộ dáng phiền phức của Lâm Tiểu Nhi, Kiều Tương chỉ vào mặt Lâm Tiểu Nhi nói:” Lâm Tiểu Nhi đừng có giả vờ không biết, không ngươi lấy thì là ai?”.
Lâm Tiểu Nhi nhì Kiều Tương một cách mỉa mai:” Nhị dị nương có bằng chứng gì bảo ta ăn cắp “.
Kiều Tương chỉ vào quần áo hai người:” các ngươi không có tiền sao có thể mua được quần áo mới”.
“ Nhị dị nương nói vậy sai rồi, mẹ chúng ta khi chết để lại ít tiền, chúng ta tiêu số tiền này để nấu quần áo thì sao, nhị dị nương làm sao vậy”. Để ý sắc mặt người này trong lòng chợt loé lên ý niệm
Lúc này Lâm Đức lên tiếng:” mẹ ngươi để lại cho ngươi bao nhiêu bạc, đưa chúng ta đi xem, mẹ ngươi đáng thương như vậy còn để lại nhiều bạc cho ngươi”.
Khi Lâm Tiểu Nhi nghe Lâm Đức nói đầy mỉa mai và khinh thường người mẹ đã khuất của mình, sự tức giận của nàng càng thêm mãnh liệt:” các ngươi có quyền gì mà xem bạc mẹ ta trở lại “.
“ mẹ ngươi còn nghèo như vậy khi bà ấy đi còn không có quần áo tử tế, sao lại để bạc cho các ngươi được “. Lâm Hạo
Lâm Tiểu Nhi không muốn để ý hai kẻ rắc rối này.”gia gia người cũng nghĩ con ăn cắp tiền “.
Lâm Sinh Nhật sắc mặt âm trầm nói:” ngoại trừ các ngươi thì là ai? Tuy rằng bình thường ở nhà không để ý các ngươi, nhưng các ngươi không thể làm chuyện phá gia chi tử như vậy được “.
Lâm Tiểu Lan đột nhiên nhảy ra từ phía sau Lâm Tiểu Nhi nói:” không phải vật tiền không phải ta và tỷ tỷ lấy”.
Khuôn mặt Lâm Tiểu Lan đỏ bừng vì lo lắng, Lâm Tiểu Nhi biết rằng họ đang cố gắng đòi tiền từ nàng:”
Nhìn thấy Lâm Tiểu Lan, Lâm Phu nhân liền nhớ vì cô ta mà mình mất hai lượng bạc , cháu trai yêu quý không có mẹ, liền nhắt cây gậy dưới đất lên đánh xuống.
Lâm Tiểu Nhi ánh mắt càng thêm lạnh, nàng nhanh tay bảo hộ Lâm Tiểu Lan phía sau, sau đó chộp lấy cây gậy dật mạnh xuống.
Bà Lâm nhìn Lâm Tiểu Nhi ngày thường mềm yếu dễ bắt nạt, nay trộm tiền k nhận mà còn phải kháng liền mắng:” hai người thật là loại ăn cháo đá bát còn phản kháng lại ta sao, đã ăn trộm tiền rồi còn mất nết, đồi xui xẻo “.
Lâm Tiểu Nhi lạnh lùng lướt qua đám người nói:” các ngươi có bằng chứng ta trộm tiền thì lôi ra, không chúng ta sẽ k đội cái nồi này lên đầu.”
“ hơn nữa các ngươi dùng lương tâm mà nghĩ xem, khi mẹ ta còn sống các ngươi làm khó dễ chúng ta khi nào nói chúng ta biết tiền ở đâu? Nhưng ông bà lại rất quý đứa cháu trai trong nhà sao không đi hỏi hắn”.
Lâm Tiểu Nhi lại nói với người cũng là ông cô này:” cháu nói đứng không, không phải người cũng nói với em đấy khoản này ạ”.
Lâm Sinh Nhất mất tự nhiên nói:” Lâm Đức Tứ biết nhưng hắn là một đứa trẻ, lại có tính lượng thiện sẽ không làm chuyện này”.
Sự thiên vị này làm nàng thấy khó chịu, làm lòng người ớn lạnh nhưng lại nằm trong suy nghĩ của nàng.
“ nhưng chuyện này ta lại chứng minh được Lâm Đức Tứ lấy chỉ cần mọi người đau đồng ý “. Lâm Tiểu Nhi cười nói
Lâm Sinh Nhất nói:” nếu ngươi đã có bản lĩnh này thì chứng minh cho ta xem ai lấy tiền “.
“ cha cha không thể đồng yếu với cái thứ không ra gì này chúng nó chỉ kéo dài thời gian thôi “ Lâm Đức nói
Lâm Sinh Nhất liếc Lâm Đức Tứ cái mặc dù ông ưu ái hắn nhưng lại rất muốn biết tiền là ai lấy mất.
“ ta chỉ cho người thời gian đến mai nếu ngươi không chứng minh được là ai thì ngươi bị phạt “. Lâm Sinh Nhất nói.” Tất cả về nghỉ ngơi “
Mãi đến tận sáng sớm Lâm Đức Tứ nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, trên mặt càng thêm thâm tím trong miệng không ngừng bảo mình xui xẻo.
“ đệ đệ ta từ sòng bạc trở về xem ra hôm nay thua thiệt nhiều ha”. Lâm Tiểu Nhi cười nói
Đôi mắt cười của Lâm Tiểu Nhi làm Lâm Đức Tứ càng cáu kỉnh:” liên quan gì ngươi hôm nay ta đã rất phiền rồi ngươi cút ra xa ra cho ta, nhìn ngươi ta phiền “.
Nói song Lâm Đức Tứ định về phòng thì nghe tiếng Lâm Tiểu Nhi vọng ra:” ngươi trộm tiền của gia gia ta sợ ngươi mất hết rồi nên đặc biệt ra hỏi thăm”.
Lời Lâm Tiểu Nhi vừa dứt Lâm Đức Tứ liền quay đầu lại trong mắt đầy hoảng sợ và giật mình:” con khốn kia mày nói bậy bạ gì đó, tao ăn trộm tiền gia gia khi nào, cẩn thận tao giết chết mày”
Trên thực tế Lâm Tiểu Nhi đã biết Lâm Đức Tứ lấy trộm, vì không một gia đình bình thường nào lại có hai mươi lượng cho hắn đi đánh bạc, Nàng chỉ muốn hắn nói ra lời biện hộ cho mình mà thối.
Cuộc đối thoại đó đã bị cắt nhà nghe thấy, hôm nay Lâm Đức Tứ đã thua hết bạc mà giờ với về có lẽ hắn đã đi đánh bạc tiếp vậy khoản đó không nhỏ, trong mắt Lâm Tiểu Nhi đầy toan tính.
Updated 22 Episodes
Comments
Quách Minh Hường
lẽ ra chuyện sẽ rất hay nếu tác giả để tâm vào việc viết lách .
2024-03-11
0