Lâm Tiểu Nhi cười lạnh:” làm sao lúc sáng vừa gặp ở cửa sòng bạc sao đệ đệ ta lại quên mất rồi “.
“ làm tỷ tỷ như ta còn nhớ rõ lúc đó, đệ đệ ta hình như bị người trong sòng bạc ném ra ngoài còn nói nếu không trả hết bớt họ sẽ đánh gãy tay, ta nhớ không lầm phát không đệ đệ ta”. Lâm Tiểu Nhi cười nói
Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh:” thì sao”.
“ hôm nay gia gia mất tiền, gia gia lại nói ra lấy nhưng ta nhớ không nhầm thì đệ đệ ta hay lảng vảng trước phòng ông nội”. Lầm Tiểu Nhi nói
Lời nói Lâm Tiểu Nhi chỉ mang tính lừa gạt vì nàng thật sự không biết Lâm Đức Tứ có đi qua lại phòng gia gia không, nhưng lừa một đứa trẻ như hắn cô vẫn có thể.
Lâm Đức Tứ đổ mồ hôi lạnh càng nhiều nhưng vẫn cố chấp nói:” thì sao nhà lớn như vậy đi qua thì có sao”.
Lâm Tiểu Nhi nhìn người trước mặt trong lòng cười lạnh:” đệ đệ bây giờ chỉ có hai chúng ta, làm tỷ tỷ như ta đây không muốn nói sự thật ra nhưng ngươi nói ra xem giảm được tội đó”.
Lâm Đức Tứ mỉa mai nói:” ngươi nên lo thân ngươi đi ăn không đủ no, mặc không đủ mặc nếu không vì nhờ lòng tốt của chúng ta ngươi đã bị bán đi lâu rồi đừng có đứng đây khua môi múa mép “.
“ vậy sao ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi, chúng ta tốt bụng nên với bị khinh dễ không vì sao mẹ ta mất chỉ dành dụm được chút tiền, gia gia mất tiền lại muốn ta bù vào dễ dàng vậy”. Lâm Tiểu Nhi cố ý lớn tiếng nói
Quả nhiên Lâm Đức Tứ trên mặt đầy lửa dận nhưng vẫn kìm nén:” ngươi không giúp ta thì thôi sao phải nói lớn như vậy “.
“ muốn ta giúp cũng có thể chỉ cần ngươi đi nói với gia gia không đuổi ta ra khỏi nhà”. Lâm Tiểu Nhi cố ý nói
Lâm Đức Tứ nghĩ về những gì mấy người đó nói, nếu không trả được nợ không phải là đánh gãy chân tay mà là cắt cái đó của hắn, thế thì làm sao hắn có con cháu đước.
“ ngươi thật nhiều lạc như vậy”. Lâm Đức Tứ nói
“ ta không biết ngươi nợ bao nhiêu nhưng ngươi lấy của gia gia bao nhiêu có thể nói ta biết “. Lâm Tiểu Nhi mặt buồn bực nói
Lâm Đức Tứ nghiến răng nói:” tổng cộng hai mươi lượng “
“ sao có thể nhiều tiền như vậy đệ đệ, đệ không lừa ta chứ gia gia sao có nhiều tiền như vậy”. Lâm Tiểu Nhi giả vờ kinh ngạc
Quả thật Lâm Đức Tứ rất hối hận hắn chỉ muốn chộn mấy lượng thôi nhưng vì thua nhiều quá không thể trả lại được.
“ đương nhiên là gia gia không biết vì gia gia để lại cho chúng ta, ngoài chừ gia gia , nhị dị nương có mấy món đồ ta cũng trộm hết mang đi”. Lâm Đức Tứ nói
Lúc này Kiều Tương trong phòng không thể kiềm chế được lao ra ngoài dưới sự ngăn cản của Lân Hạo.
Lâm Tiểu Nhi cũng rất tò mò hắn đã lấy món đồ gì của Nhị dị nương:” vậy là đồ vật gì quý giá như vậy”.
Lâm Đức Tứ cũng rất áy náy bèn gia hiệu cho Lâm Tiểu Nhi lại gần rồi nói nhờ vào tai nàng, Lâm Tiểu Nhi ngạc nhiên hét lên:” cái gì, một thứ quý giá như vậy “.
Kiều Tương nghe được tiếng kinh ngạc như vậy không nhịn được xông ra:” thằng nhóc kia, thành thật nói cho ta biết ngươi đã lấy cái gì “.
Lâm Đức Tứ thấy kiều Tương lao ra , cùng với vẻ mặt thân chần đầy mây đen của gia gia hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang sảy ra:” Lâm Tiểu Nhi, mẹ con chó đĩ này mày thực sự gài bẫy ông đây”.
Lâm Tiểu Nhi thấy đã đạt được ý định quay đầu lại nhìn Lâm Sinh Nhất nói:” gia gia cái này có thể chứng minh ta trong sạch chưa “.
Lâm Sinh Nhất chần giọng nói:” Lâm Đức Tứ ngươi đi đánh bạc thua tiền “
Lâm Đức Tứ vấn không chịu bỏ cuộc còn cố vùng vẫy:” gia gia người đừng tin lời Lâm Tiểu Nhi nói con bị lừa “.
“ làm sao không lẽ lừa ngươi đi đánh bạc, đi trộm tiền “Lâm Tiểu Nhi lạnh lùng nói
“ Lâm Tiểu Nhi, ngươi câm miệng lại cho ta”. Lâm Đức Tứ mắng
Lâm Sinh Nhất nhìn bộ dạng của Lâm Đức Tứ thì chắc chắn số tiền này không còn nữa, nhưng vừa rồi khi Lâm Tiểu Nhi nói không phải mẹ nó để lại cho một số tiền sao:” Lâm Tiểu Nhi số tiền mẹ ngươi để cho ngươi của nàng nên đưa cho ta chứ , trong nhà này ta là chủ nên những hoạt động hay tiền nong ta đều có quyền quyết định giờ ngươi mau lấy ra đây cho ta”.
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhi âm trầm lại, lão già này còn nghĩ đến tiền của mình:” mẹ ta đã nói để lại chỉ thuộc về hai chúng ta, hơn nữa cho dù ta nói như vậy thì gia gia không nghe sao còn muốn cướp của con cháu mình sao, tất cả mọi người đều biết mẹ ta là người như thế nào trong gia đình này, vậy mà còn có mặt mũi lấy sao?”.
Lâm Sinh Nhất gầm lên:” hỗn láo, ngươi có giao ra không?”
Kiều Tương một bên tranh cãi với Lâm Đức:” là con trai ngươi trộm đồ của ta”
“ cái gì mà trộm đồ người nói lô lý vừa thôi không thấy con trai ta bảo nó bị oan à, còn Lâm Tiểu Nhi cầm tiền chưa giao ra kìa “. Lâm Đức nói
Lâm Tiểu Nhi lạnh lùng nhìn tròng lòng đang toan tính nhưng trên mặt lại sợ hãi:” nói trắng ra các ngươi không chịu bỏ qua, ta không đưa”.
“ tốt, tốt ngươi có bản lĩnh rồi”. Lâm Sinh Nhất bị Lâm Tiểu Nhi chọc tức không nói nên lời
Lúc này Lâm Đức Tứ đứng dậy nói:” hôm nay nếu ngươi không giao biền, thì cút ra khỏi nhà từ nay không còn là người Lâm gia”.
Nói xong, trên mặt hắn đầy đắc ý, hắn không tin con chó cái này thật sự giám rời đi.
Lâm Tiểu Nhi vui mừng khôn xiết, nàng chỉ đợi lời này liền sảng khoái đồng ý.
Bây giờ đến lượt bọn họ sửng sốt, Lâm Đức Tứ nòi: ngươi suy nghĩ kỹ chưa bước ra cửa này cho dù ngươi muốn quay lại chúng ta sẽ không đồng ý “.
Ngay cả Lâm Tiểu Lan cũng lo lắng nhẹ nhàng kéo tay Lâm Tiểu Nhi, liền nhận được ánh mắt an ủi xui thế mình.
“ ha cái loại thân nhân giết cha và mẫu thân ta, ngay cả nguội nguội ta còn muốn bán, còn muốn ở lại làm gì để kiếm tiền cho các ngươi “. Lâm Tiểu Nhi nói
Lâm Sinh Nhất suy nghĩ nói:” được các ngươi rời đi không được mang gì đi hết”.
Lâm Tiểu Nhi nói:” đừng lo lắng ta sẽ nhường cả cho cá ngươi chừ bài vị cha và mẫu thân ta”.
Updated 22 Episodes
Comments