Chương 19: dụ dỗ

Lâm Tiểu Nhi thấy sắc trời không còn sớm liền nói:” huynh không về ăn đã muộn rồi đó”.

Giang Lãng Thiên có chút xấu hổ cười nói:” đừng nóng vội vừa ăn xong mà nghỉ ngơi chút đã”.

Lâm Tiểu Nhi thấy vậy liền để mặc Giang Lãng Thiên ngồi hóng gió ngoài sân, lại nhớ đến mình khi mới xuyên qua.

Một môi trường xa lạ, mẹ không có còn phải mang theo một nguội nguội, trong nhà thì toàn họ hàng xấu xa luôn muốn hút cạn kiệt lợi kích từ hai tỷ nguội các nàng, sau đó nàng gặp người này huynh ấy cho mình thêm hi vọng vào cuộc sống này cho đến lúc này bất kể điều kiện nào được đưa ra huynh ấy đều giúp đỡ, mặc dù đôi bên cùng có Hợi nhưng vẫn không thể phủ nhận huynh ấy đã giúp đỡ các nàng lúc khó khăn nhất, thật rất cảm kích.

Giang Lãng Thiên đi đến bên cạnh nàng nhưng Lâm Tiểu Nhi mải ngẩn ngơ mãi không hồi thân nên cất tiếng hỏi:” có hai tỷ nguội các nàng ở đây vậy phụ thằng mẫu thân đâu rồi “.

“ mẫu thân và phụ thận chúng ta đều đã mất, chúng ta hiện tại cùng người trong nhà cắt đứt quan hệ, chỉ còn lại hai chúng ta ở đây”. Lâm Tiểu Nhi cười nói

Thấy Lâm Tiểu Nhi cười nói thản nhiên như vậy lòng Giang Lãng Thiên lại khó chịu liền tiến lên khoác tay lên vai nàng nói:” thật xin lỗi vì đã hỏi, mọi chuyện về sau sẽ ổn thôi”.

Lâm Tiểu Nhi cảm nhận nhiệt độ ấm nóng trên vai nhưng nàng không nghĩ nhiều còn cười nói:” đương nhiên là vậy rồi vì nguội đã bám được cây hái ra tiền đây nè”.

Nụ cười trên mặt Giang Lãng Thiên có điển rạn nứt, có cần nhăm nhe tiền của hắn như vậy sao, hắn chưa gặp người mê tiền như nàng còn một cách quảng minh như vậy.

Lâm Tiểu Nhi nói:” lão bản ác đã muộn rồi đường tối đi rất không ăn toàn huynh nên đi về đi”.

Nhưng Giang Lãng Thiên nói một câu làm nàng chấn động:” nhưng ta định ở lại đây”.

“ huynh, huynh nói gì vậy, đùa vậy không vui đâu”. Lâm Tiểu Nhi lập tức kinh hãi nói

Giang Lãng Thiên k bận tâm nói:” không sao lại đùa ta nói thật mà”.

“ huynh nhìn xem nhà tâm làm gì có chỗ nào cho huynh ở, huynh suy nghĩ lại đi “.

Trên thực tế Giang Lãng Thiên nghĩ mình ở đây có thể ăn nhiều món ăn nàng nấu hơn ở tửu lầu , món ăn nàng nấu ngon như vậy làm hắn không nỡ bỏ.

Giang Lãng Thiên cười nói:” không sao lúc nãy ta thấy bên kia có nhà chứa củi hôm nay qua đêm tạm ở đó, ngày mai ta sẽ cho người bổ sung một căn bên cạnh”.

Lâm Tiểu Nhi thật sự không muốn ông thần tài này ở nhà mình:” nhưng nam nữa khác biệt, mà huynh lại là người có địa vị chỗ dân thường này thực sự không thích hợp “.

“ cái gì chỗ này chỗ kia, người này người kia ta đâu liên quan ta thật sự muốn ở chỗ này”. Giang Lãng Thiên cười nói còn nửa đùa nửa thật nói:” dù sao ta cũng không muốn làm ông chủ tốt, ta ở đây còn muốn ăn ké món ngon muội làm”.

Lâm Tiểu Nhi có chút muốn lao vào đấm cho cái người trước mặt một cái thật là thiếu đánh mà, nhưng nghĩ lại người ta là cây hái tiền của mình nên nhịn nhưng vận thẳng thắn nói:” huynh nói sai rồi, dù sao gia đình ta cũng là một gia đình nghèo làm gì ngày nào có thịt mà ăn vì hôm nay huynh đến làm khách, mà cũng muốn mời huynh một bữa để cảm ơn thôi không thể ngày nào cũng ăn như vậy được “.

Giang Lãng Thiên càng không quan tâm điều này nói:” cái này rất đơn giản, nguội có thể đến quán lấy nguyên liệu, nguội muốn nấu món gì cứ cầm về đây nấu chia ta phần là được “.

Lâm Tiểu Nhi thật muốn chửi tục vào mặt cái người mặt dày nầy một năm nhận cùng hai cô gái còn chưa xuất giá ở với nhau nghĩ thôi cũng hoảng sợ, mà ở đây rất để ý việc này à.

Cho dù Lâm Tiểu Nhi nàng với cái thanh danh này không để bụng nhưng còn Tiểu Lan, sau này nguội ấy muốn lấy một phu quân tốt vì chuyện này mang tiến xấu thật không đáng.

Lâm Tiểu Nhi liền thẳng thắn nói ra băn khoăn của mình:” hai người chúng ta thanh danh ra sao thì không cần biết nhưng con Tiểu Lan sau này nguội ấy không thể vì chuyện này mà không lấy được phu quân được”.

Giang Lãng Thiên mặc dù không tệ bản thân lại hiểu lễ nghĩa nhưng lòng người khó đoán, tốt hết phải giảm bớt phiền toán để cho mình một con đường lui.

Giang Lãng Thiên cười nói:” vấn đề này ta đã nghĩ qua nên sẽ không ngủ ở nhà nguội mà thiên cạnh nhà cách vách rồi sửa sang lại thì ta ở bên đó”.

Thấy không đuổi được người Lâm Tiểu Nhi chỉ có tức dận mặc kệ người này.

Giang Lãng Thiên cũng có nói da mặt của mình cũng rất dày giờ thì nàng được lĩnh giáo rồi thì Giang Lãng Thiên lại nói:” nguội xem dù sao ta cũng là lão bản của nguội, việc ăn uống cùng nhau cũng không có gì nên nguội đám ưng ta nấu luôn phần ta đi”.

Lâm Tiểu Nhi thấy thật bất lực đành phải cúi đầu trước mái hiên thôi, dù sao mình cũng chỉ có tài nấu nướng thôi . Dù sao cũng là nấu đằng nào mình với huynh ấy cũng đã giao ước một năm làm việc, trong khoảng thời gian này đành nhận mệnh thôi khi ra đi mình còn muốn mang theo một tay nghề nay nên thực hành nhiều đi.

“ chờ chút nguội còn muốn thương lượng với Tiểu Lan”. Lâm Tiểu Nhi vội nói

Giang Lãng Thiên nói:” được nguội đi đi”.

Nói song Lâm Tiểu Nhi liền đi tìm Lâm Tiểu Lan kể hết toàn bộ sự việc xảy ra, trên mặt Lâm Tiểu Lan hiện lên lo lắng.

Lâm Tiểu Nhi không muốn giấu Lâm Tiểu Lan bất cứ chuyện gì liền nói tiếp:” Tiểu Lan, tuy hơi khó sử nhưng tỷ vẫn phải nói tiền lương ở Lâu Chiêm Tĩnh thật sự rất cao mà huynh ấy lại là chủ thích món ăn tỷ nấu đã rất vui, chỉ cần có thể làm ở đó được một năm lúc đó đủ tiền tích cóp chúng ta có thể tiễn người đi và rời đi nơi này mở một quán ăn sống cuộc sống mình mong muốn “.

Sau một hồi đấu tranh Lâm Tiểu Lan liền nói:” tỷ, tỷ hãy đi làm theo ý mình đi nguội tin tưởng tỷ, cũng như tỷ có thể bảo vệ tốt nguội “.

Khi hai tỷ nguội bàn bạc xong thì Lâm Tiểu Nhi quay lại nói với Giang Lãng Thiên:” huynh có thể ở lại nhưng có điều kiện “.

“ còn điều kiện nữa “. Nhưng Giang Lãng Thiên nghĩ đến những món ăn ngon liền lùi một bước nói:” tiếp tục đi “.

“ đầu tiên chỗ huynh ở phải cách nhà nhau năm trước, huynh ăn cơm hoặc có việc gì thì cũng chỉ sinh hoạt ở sân này”. Lâm Tiểu Nhi nói

Giang Lãng Thiên sảng khoái đồng ý, Lâm Tiểu Nhi liền nói tiếp:” còn nữa nếu huynh có hành vì xấu gây bất lợi liền lập tức đi à “.

Giang Lãng Thiên không vui nói:” ta đâu là người như vậy, nguội coi thường ta”.

“ phòng trước không thừa huynh có đồng ý không, không thì miễn bàn không tiễn “. Lâm Tiểu Nhi kiên định nói

“ được rồi “. Tuy Lâm Tiểu Nhi nói thế làm anh không nhưng được ăn ké vẫn được, sau đó Lâm Tiểu Nhi lấy chăn và gối cho Giang Lãng Thiên ngủ ở phòng củi.

Hot

Comments

chui Bnuochthi

chui Bnuochthi

sai chính tả hơi nhiều

2024-03-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play