Kem đã được chính thức làm, Lâm Tiểu Nhi còn cho các đầu bếp nếm thử góp thêm ý kiến, tuy rằng các đầu bếp lên rất ngon nhưng họ vẫn cho rằng đây vẫn không phải món tráng miệng yêu thích, nhưng nàng thấy vậy rà đủ rồi mùa hè có thể được ăn thử món này đã mãn nguyện rồi.
Mấy ngày sau Lâm Tiểu Nhi thấy Giang Lãng Thiên cáu mày sau quầy liền hỏi:” lão bản sao lại ủ rũ như vậy?”
Giang Lãng Thiên đang rất lo lắng mặc dù kem gần đây đã được sản xuất nhưng việc lưu trữ nói lại là một vấn đề lớn, khi Lâm Tiểu Nhi cất tiếng hỏi Giang Lãng Thiên nói:” có phải kem có vấn đề không?”.
Lâm Tiểu Nhi lo lắng hỏi:” kem bị làm sao, huynh nói cụ thể đi?”.
Giang Lãng Thiên đẩy sổ sách ra cho Lâm Tiểu Nhi nhìn rồi nói:” đây là sổ nghĩ lại mấy ngày nay bán ra tuy rằng kem của nguội rất được ưa thích nhưng không có mấy người mua, nhưng với cách bảo quản đã tiêu tốn không ít trí phí, ở đây có mấy ai đưa phụ nữ đến đây ăn đâu chứ đừng nói gì đến trẻ con “.
Lâm Tiểu Nhi nhìn qua thấy có điều gì đó không ổn ở đây liền nói:” huynh đãng bán một que kem bao nhiêu?”.
“ năm mươi văn một khối”. Giang Lãng Thiên nói
“ năm mươi văn sao huynh không đi ăn cướp đi, cao vậy”. Lâm Tiểu Nhi kinh ngạc hét lên
Giang Lãng Thiên bị Lâm Tiểu Nhi nói vậy sửng sốt nói:” dựa theo giá thông thường thì mức giá này còn không đủ mua một bình trà chỗ chúng ta bán đâu, ta đã nghĩ nó rất rẻ rồi”.
Lâm Tiểu Nhi có chút không nói lên lời sau đó nói với Giang Lãng Thiên:” lão bảo đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện, chúng ta ra phía sau bàn tiếp”.
Sau khi ra phía đau Lâm Tiểu Nhi liền nói:” lão bản, chúng ta dùng lòng trắng trứng gà và một ít đường để làm kem dù tính cả chi phí của hầm băng cũng không thể nào bến vậy nên chúng ta có thể bán với giá mười lăm văn”.
Giang Lãng Thiên không đồng ý:” chỗ của ta là quán ăn có địa vị sao có thể bán rẻ như vậy, nếu như vậy giá trị của chỗ này sẽ giảm”.
Lâm Tiểu Nhi không thề không nói:” lão bản đừng nghĩ đến món lợi lớn mà quên lợi nhỏ, làm thế nào huynh có thể kiếm được tiền khi các món ăn giá trên trời được, chúng ta cũng nên bán cho những người dân bình thường nữa để mở rộng khách hàng đừng chỉ mỗi trăm trăm vào khách hàng có địa vị như vậy “.
“ huynh lấy giá cả như vậy người bình thường sẽ không đến mua vì giá cả tương đối cao, mà những người có địa vị cũng xem không mua thứ này về được vì độ bảo quản không được lậu khi mang ra khỏi hầm băng “.
Giang Lãng Thiên suy nghĩ kỹ lại thì đây là nguyên nhân dù Lâu Chiêm Tĩnh là quán ăn lớn nhất ở đây nhưng người ở đây không đến ăn thường xuyên.
Nghe Lâm Tiểu Nhi nói như vậy Giang Lãng Thiên cũng thấy có lý liền nhìn nàng nói:” nguội nói cũng đúng nào chúng ta tiếp tục “.
Lâm Tiểu Nhi mở miệng nói tiếp:” huynh thử nghĩ xem nếu là mười xu một que kem đối với rất nhiều người mà nói đó chỉ là một hai phần cơm, ăn một cái cũng không sao nếu lấy cao nó là chi phí sinh hoạt một tuần cũng có thể vậy ai có thể sẵn sàng mua ăn”.
“ còn một vấn đề nữa là dù chúng ta bán như bào chỉ cần bán trong quán thì sẽ không ai đến vì họ sợ giá cả cao, mặt hàng mới của chúng ta sẽ không bán được “.
Giang Lãng Thiên suy nghĩ cũng cảm thấy vậy anh liền nói:” vậy nguội nói đi như vậy phải làm sao?”
“ đương nhiên là rất đơn giản chúng ta có thể bày bán bên ngoài, ghi rõ giá cả để cho mọi người tới lui nhìn thấy và giám tới mua “. Lâm Tiểu Nhi mỉm cười nói với Giang Lãng Thiên
Giang Lãng Thiên khi nghe Lâm Tiểu Nhi nói anh đã khích động không thôi:” như vậy nhiều người có thể đến đây mua mà không cần và quan ý tưởng này thật hay”.
Lâm Tiểu Nhi tự hào nói:” đương nhiên hơn nữa món kem này sẽ rất thú hút được nhiều người”.
Giá lại không đặt nên sẽ không lo không bán được “.
“ đôi bên cùng có lợi, không ngờ nguội không những nấu ăn giỏi mà kinh doanh cũng rất giỏi “.Giang Lãng Thiên cười nói
Lâm Tiểu Nhi lúc này cũng nở nụ cười:” sao huynh không nhắc thuê nguội làm quản cho huynh “.
“ không được ta còn muốn tiết kiệm một chút lấy tiền cưới nương tử, nguội đừng tiếp tục tống tiền ta, ta sợ ta không còn bao nhiêu tiền, ta in tha”. Giang Lãng Thiên đùa cợt nói
Lâm Tiểu Nhi cưới rồi nói tiếp:” muốn bán ra bên ngoài thì cách bảo quản kem cũng là một vấn đề đến lúc đó huynh nhớ bảo người đời mấy cục đá ra bên ngoài để làm lạnh kem”.
“ được, ta còn chuẩn bị một số khác để cho ngày mai giờ nguội về làm việc đi”. Giang Lãng Thiên nói
Trở lại phòng bếp, Lân Tiểu Nhi nhìn cái thớt suy tư nơi này không có máy đánh trứng, phải dùng tay người đánh hiệu quả không cao, nàng cần suy nghĩ ra cách gì đó.
Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Nhi đang nghĩ về món thứ hai, nàng đang đi dự giữa món tráng miệng và món chính không biết nên lấy món nào với tốt.
Nhưng món kem đang ra bán cũng có thể bán luôn món tráng miệng vào thời điểm này thì rất cao, nhưng Giang Lãng Thiên đã nói món này không lúc nào cũng bán được vì phải có người đặt một bàn phong phú với có.
Nghĩ mà làm cho Lâm Tiểu Nhi có chút cáu kỉnh nhưng lúc này người phục vụ chạy vội đi vào:” Tiểu Nhi tỷ chủ tiệm bảo chị làm thêm kem”.
Lâm Tiểu Nhi có chút sững sờ giờ nàng đi làm ngay thì cũng đã muộn.
“ được giờ đệ đi bảo với chủ tiệm bây giờ không bán nữa tất cả những thứ đã hoàn thành đều cho vào hầm đá, đến chưa nóng nhất với lấy ra bán”. Lâm Tiểu Nhi nói
Đăng Khánh liền nghi ngờ hỏi:” tại sao như vậy, Tiểu Nhi tỷ không phải nó tan chảy nhanh hơn khi nắng nóng sao bán lúc này sẽ không tan nhanh như vậy “.
Lâm Tiểu Nhi kiên nhẫn giải thích:” chúng ta bán đồ lạnh để giải nhiệt trong ngày nóng, tất nhiên là lúc buổi chưa nóng nực nhất bán hiệu quả sẽ tốt hơn”.
Đăng Khánh dơ ngón tay cái cho Lâm Tiểu Nhi:” Tiểu Nhi tỷ, tỷ thật tuyệt vời, đệ sẽ đi nói lại với chủ tiệm ngay đây”.
Đăng Khánh đi ra ngoài Lâm Tiểu Nhi liền thấy bất lực hiệu quả làm bằng tay không được cao nàng cần nghĩ cách nếu không thì không thể cung cấp được, nhưng không thể vừa bán ra đã sập như vậy được.
Lâm Tiểu Nhi bàn bạc với các với các đầu bếp song liền đi ra ngoài, buổi chiều mà nhà hàng vẫn đang rất bận rộn nàng liền đi xuống hầm lấy mấy viên đá bỏ vào giỏ dùng vải quấn kín rồi mang đi.
Updated 22 Episodes
Comments