Sau khi hai chị em ăn song, Lâm Tiểu Nhi liền đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Lâm Tiểu Nhi đeo giỏ nói với Tiểu Lan:” Hôm nay tỷ sẽ giao dương xỉ cho cửa hàng, nguội có thể mượn giỏ của thím Lưu bên cạnh để đi hái dương xỉ, khi nào tỷ về xã mua thêm giỏ mang về “.
“ tỷ yên tâm đi, tỷ cứ đi đi”. Hai tỷ nguội cùng nhau ra ngoài hướng về hai hướng khác nhau
Hôm nay đi đường náo nhiệt hơn thường ngày, đi vào với biết hôm nay phiên chợ tuần chẳng trách trên đường lại có nhiều người như vậy.
Lâm Tiểu Nhi lần này vẫn là đi cửa sau vào, khi vào nhì thấy người kia Lâm Tiểu Nhi cười nói:” lão bản hôm nay tôi đem dương xỉ tới, Huynh có muốn xem qua không “.
Giang Lãng Thiên cười nói:” đừng lo lắng, tôi nói không rút lại bao giờ, đây là là số tiền đã thỏa thuận”.
Vừa nói, anh vừa lấy ra ba trăm văn từ người bán hàng đưa cho Lâm Tiểu Nhi, sau khi nhận tiền nàng lấy từ giỏ ra trái ớt mình tìm được hôm qua đưa cho Giang Lãng Thiên
“ Lão bản huynh đoan xem đây là cái gì “.
Giang Lãng Thiên nhìn thứ trên tay nàng không nhận ra, nhưng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của nàng anh đoán đó nhất định là thứ tốt, chắc hẳn liên quan đến nấu ăn nên cô với vui đến vậy.
“ thứ nay có thể ăn được sao?”.
“ lão bản, huynh đừng coi thường thứ này thứ này không những có thể ăn mà còn có thể dùng làm gia vị nữa “.
Tuy nhiên, Giang Lãng Thiên có phần Hoài nghi thứ gọi là có thể ăn này anh còn chưa từng thấy nhà hàng nào nấu món này đâu, nhưng nghĩ đến những món nấu từ dương xỉ của nàng có lẽ cô gái nhỏ này thực sự nấu được những món khác.
“ vậy phải xem nàng nấu món này đã, điệu kiện của nàng như nào?”.
Lâm Tiểu Nhi thích những người như vậy:” cho ta một cái bếp và một miếng thịt bò hoặc gan gà”.
Khi Lâm Tiểu Nhi trở lại mọi người không còn ghét nàng như lần trước nữa, khi Giang Lãng Thiên ra lệnh cho cô nấu mọi người liền nhùng chỗ cho nàng.
Lâm Tiểu Nhi xắn tay áo cắt ớt thành từng đoạn, gan thành miếu nhỏ , cho lượng dầu vừa đủ vào chảo, sau khi đâu nóng cho gan vào chảo, bắt đầu xào, sau đó thêm ớt vào cùng các món xào kèm khác vào xào cùng.
Một mùi rất hăng tỏa ra cùng mùi thịt và dầu trộn lẫn, Giang Lãng Thiên biết đó là mùi do cái gọi là gia vị và ăn được của nàng tạo ra, nhưng cũng làm anh tò mò không biết đó là mùi gì.
Rất nhanh một đĩa đồ ăn đã bày trước mặt Giang Lãng Thiên:” Lão bản nếm thử đi, đây là gia vị mới của ta nếm thử xem như thế nào”.
Đôi đũa đầu tiên Giang Lãng Thiên không gắp ớt mà chọn miếng gan vừa ăn vào miệng rất mềm, nhưng mùi vị bao bọc bên trên xông thẳng vào thị giác, đây là lần đầu tiên Giang Lãng Thiên ăn thứ như vậy.
Nhưng khi ăn được miếng thứ hai anh vội vàng hỏi:” đây là cái gì? hương vị lại mới lạ, nàng làm thế nào có nó”. Giang Lãng Thiên mặt đầy phấn khích
Biết lần này mình lại thắng rồi, Lâm Tiểu Nhi bắt đầu nói điều kiện:” lão bảo, dựa theo quy định trước không nên cho ta bạc trước sao?”.
Giang Lãng Thiên đặt đũa trong tay xuống, sai người kết toán đi lấy năm lượng, sau đó đề lần lượt mọi người nếm thử.
“ đây là năm lượng bạc, dựa theo quy củ còn cần nàng lại phương thức cùng cách sử dụng.
Trong đó hai lượng bạc là dùng cho lần này, ba lượng còn lại là cho nàng cũng như lòng thành ta cùng sự hợp tác lâu dài của ta và nàng. Ta nghĩ nàng xem cho ta biết nhiều món mới trong tương lai”.
Lâm Tiểu Nhi mỉm cười nhìn người trước mặt, người này thật sự có suy nghĩ của một thương gia, đây hẳn là một số ít gia vị anh hẳn là người đầu tiên lấy được.
Tuy nhiên, cầm số tiền trong tay nàng liền nảy ra chủ ý:” không biết lão bản có yếu định kiếm lâu dài không hay chỉ dựa vào mấy ngày này”.
“ không biết yếu nàng thế nào”. Giang Lãng Thiên hỏi
Lâm Tiểu Nhi nói:” dương xỉ đang rất thịnh hành mấy ngày nay, ta đã thấy người bán dương xỉ nhưng ta đã kiếm tiền hơn nhờ biết cách làm “.
“ nàng nói không sai hai ngày nay dương xỉ quả thực đang rất thịnh hành “
“ nhưng lão bản nên biết giá thành của dương xỉ này thực rất thấp. Giá ta bán lại cao ngất vì ta biết cách gia chế dương xỉ nhưng chủ quản nghĩ nếu bán phương thức này cho người khác. Các cửa hàng khác đều đấu tranh về giá đề có được huýnh có nghĩ đây là một giao dịch tốt không?”. Lâm Tiểu Nhi nói với Giang Lãng Thiên với một nụ cười
Sở dĩ Lâu Chiêm Tĩnh nổi tiếng là do món ăn và môi trường ở đây hấp dẫn giới nhà giàu lui tới. Nhưng chi phí cho dương xỉ lại cũng lão những nhà hàng bình thường, và củ tiệm xã kết được một số tiền khá khá của khách hàng.
Lúc này Giang Lãng Thiên bắt đầu có ánh mắt khác nhìn nàng, anh chỉ nghĩ nàng có chút thông minh hiện tại xem ra nàng rất thông minh.
“ nàng muốn làm gì “. Giang Lãng Thiên hỏi
“ đưa ta hai mươi lượng, công thức và gia vị sẽ không lọt vào tay bất cứ kẻ nào, lão bản nghĩ sao?”.
Ngay cả Giang Lãng Thiên cũng có chút sửng sốt, cô gái nhỏ này cũng qua tự tin rồi, sắc mặn anh có chút không hoàn nghênh.
“ cô nương hai mươi lượng bạc đối với người mà nói xoá chút quá nhiều”. Giang Lãng Thiên có chút không vui nói
Lâm Tiểu Nhi biết yêu cầu này có chút quá đang nhưng nàng nhất định phải để người này đồng ý yêu cầu mình:” lão bản đừng nóng vội nghe tôi nói rồi nóng cũng chưa muộn”.
“ lần trước ta đưa cho lão bản ba công thức lấn này ta đưa mười công thức, hai mươi lượng bạc “ Lâm Tiểu Nhi nói
“ cô nương chắc cô không biết đồ ăn ta bán ở Lâu Chiêm Tĩnh phần lớn đều là đồ ăn ngon, nhất thời dương xỉ có chút hiếm lại nhưng là loại rau dại khó sang, chỉ trong một thời gian mà thôi. Khoảng thới gian này mọi người muốn nếm thử mà thôi sau một thời gian sẽ không ai muốn ăn”. Giang Lãng Thiên nói
Lâm Tiểu Nhi lại cười nói:” ta nghĩ lão bản nên hiểu một nguyên tắc rằng đồi hiếm càng đắt tiền. Món ăn dù ngon đến đâu cũng sẽ chán, nếu món dương xỉ trở thành thứ quý hiếm và chỉ có ở Lâu Chiêm Tĩnh có huynh nghĩ rằng giá trị của đĩa dương xỉ tăng lên không?”.
Câu nói của Lâm Tiểu Nhi làm Giang Lãng Thiên lâm vào trầm tư, nhìn vẻ mặt gian xảo của tiểu cô nương trước mặt Giang Lãng Thiên nói:” đã vậy nàng giám lập khế ước với ta không?”
Updated 22 Episodes
Comments