Sau khi trời sáng, Lâm Tiểu Nhi và Lâm Tiểu Lan đứng dậy, hai người rửa mặt qua loa bằng nước lạnh. Lâm Tiểu Nhi nở nụ cười hạnh phúc vì thoát khỏi ngôi nhà đó, thực ra Lâm Tiểu Nhi đã có ý tưởng này từ hôm bị vu khống.
Mặt khác nhà Lâm gia đã loạn rồi, hai vị gia gia và nãi nãi không nói, nhưng hai nhà của hai chú có thể vì chuyện số tiền đó mà cấu xé nhau.
Sau khi Lâm Tiểu Nguyệt nghe Lâm Tiểu Nhi nói mình có của hồi môn bà bị lấy trộm đã rất tức giận, Kiều Tương cũng gần như nổi điên lên lao ra ngoài nhưng may Lâm Tiểu Nguyệt kịp năng cản.
“ mẫu thân nếu chúng ta đi đối chất chực tiếp với Tam thúc làm ầm ĩ lên lúc đó chúng ta thiệt không được ích lợi gì, giờ chỉ có cách chúng ta đi cầu gia gia làm chủ cho mình “. Lâm Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói
Mặc dù Lâm Tiểu Nguyệt là người luôn im lặng nhất trong nhà nhìn như mềm yếu nhưng lại là người thận trọng đi từng bước một.
Lúc này Kiều Tương đã tức giận mất hết lý trí:” con, đứa ngốc này, con không thấy gia gia con thương Lâm Đức Tứ thế nào sao con còn đi cầu gia gia con”.
Lâm Tiểu Nguyệt kéo mẫu thân mình ngồi xuống nói:” mẫu thân, mẫu thân nghĩ mà xem nếu gia gia thật sự mù quáng như vậy sẽ chuẩn bị của hồi môn trước cho con sao? Nhìn bộ dạng của gia gia hôm qua mà xem, mà con còn chưa biết của hồi môn như nào mà đã đàng tiền như vậy mà”.
Những gì Lâm Tiểu Nguyệt nói cũng rất đúng ngay cả lúc Lâm Sinh Nhất có lấy lại của hồi môn cũng tốt hơn bị Lâm Đức Tứ lấy trộm cầm hết vì đắng nào vãn nà của cô ta.
Sau khi nói song với mẫu thân mình song Lâm Tiểu Nguyệt đi đến phòng của gia gia, lúc này Lâm Sinh Nhất vừa tỉnh dậy, nên Lâm Tiểu Nguyệt quay lại phòng mình kiểm tra của hồi môn mà gia gia bảo mình cất thật kĩ, rồi cầm nói sang phòng gia gia.
Khi Lâm Sinh Nhất gọi vào, Lâm Tiểu Nguyệt đã ôm hộp và nói với gia gia mình:” gia gia của hồi môn của con bị Lâm Đức Tứ chộn đi cầm cố đánh bạc hết rồi, người nhìn xem này”.
“ ngươi, ngươi nói cái gì, tên khốn này”. Khi nó song Lâm Sinh nhất cũng rất tức giận đập bàn, đùng đùng ra ngoài đi giáo huấn Lâm Đức Tứ
Đi đến Kiều Tương nói với Lâm Đức:” Lâm Đức con trai ngươi lấy của hồi môn của con gái ta mang đi cầm để đánh bạc ngươi mau đền lại cho con ta”.
Lâm Đức cũng khó chịu nói:” ngươi cũng là bề trên cháu ngươi bị người đánh ngươi còn nghĩ của hồi môn”.
“ ngươi còn nói vậy sao lấy của con gái ta còn mặt dày nói vậy hắn mà biết nghĩ vậy đã không cầm đi, ta nói cho ngươi biết giờ ngươi không trả cho ta đừng nghĩ con trai ngươi yên ôn cái loại như nói cả đời đừng mong lấy vợ”.
Cả nhà đang cãi nhau ầm ĩ, Lâm Sinh Nhất tức ngồi trên ghế thở hồng hộc, nhưng nhìn Lâm Đức Tứ mặt đầy thâm tím trong lòng vẫn sót.
Thấy Kiều Tương cùng Lâm Đức vẫn đang tranh cãi tức giận đập bàn quát:” tất cả câm miệng cho ta, cãi nhau gì một ngày cũng không yên”.
Sau khi thấy Lâm Sinh Nhất nổi giận hai người không giám cãi nhau nữa, nhưng vẫn trừng nhau sắc lẹm như giao.
“ Được rồi chuyện đã xảy ra, của hồi môn cũng mất hiện tại nhà chúng ta một đồng tiền cũng không có, nếu như các ngươi nóng lòng cần tiền thì đi ra làm lúa mì đi giờ cũng đang vào vụ giá lại tốt một vụ có thể có khả khá tiền đừng có đứng đây cãi nhau nữa, vụ này ta sẽ không lấy mà các ngươi mỗi người một nửa”.
Triệu Nguyệt Khanh không hài lòng, ngay cả Lâm Tiểu Nguyệt và Kiều Tương cũng không hài lòng nhưng đây lại là cách tốt nhất bây giờ có tiền còn hơn không có tiền.
Cuối cùng hai người chỉ có thể tức giận bỏ đi, Triệu Nguyệt Khanh ở bên oán trách:” lão gia năm nay tiền đều chia hết rồi chúng ta còn cái gì?”.
Lâm Sinh Nhất đau đầu nói:” bây giờ nếu không làm như vậy chúng ta xem tam gia và nhị gia đấu đá nhau không phải ngày một ngày hai đâu, vậy thì chuyện lại càng tồi tệ hơn “.
Cuối cùng Lâm Đức không muốn trả lại tiền của hồi môn cho Kiều Tương, mà tả cũng không nổi, cuối cùng hai nhà quan hệ thực sự tồi tệ.
Lâm Tiểu Nhi không biết tất cả những điều này, nàng Đan dẫn Lâm Tiểu Lan đi một vòng xem quanh đây có nhà nào rao bán không. Lâm Tiểu Nhi trong tay giờ còn mười lăm lượng bạc chỉ có thể mua một căn nhà nhỏ, nhưng đã đi qua rất nhiều chỗ mà không có nhà nào bán ngay cả căn nhà trống.
Cuối cùng Lâm Tiểu Nhi chỉ còn cách vòng lại nhà dì Lưu hỏi cách mua nhà ở đâu, sau khi biết toàn bộ sự việc từ đáy lòng sinh ra cỗ thương tiếc cho hai cô gái. Sau khi suy nghĩ dì Lưu nói:” có một ngôi nhà đổ nát ở cuối làng này, ngôi nhà của bác thợ mộc bán được vài năm mà chưa ai mua”.
Lâm Tiểu Nhi mừng rỡ hỏi:” vậy đi Lưu biết căn nhà này bao nhiêu tiền không?”.
Suy nghĩ một chút đi Lưu nói:” ngôi nhà này đã đổ nát rồi, diện tích thì dì không nhớ rõ, nhưng giá bán là tám lượng bạc, nhưng giá đó cũng không ai mua”.
Trong mắt Lâm Tiểu Nhi lộ vẻ kích động kéo theo Lâm Tiểu Lan đến nhà của các thợ mộc hỏi.
Khánh Bắc không quá xấu hổ vì ngôi nhà, nhưng Lâm Tiểu Nhi nhì ngôi nhà, nó thật sự có chút hỏng mái bị thủng một lỗ, cửa sổ thì bị bung ra hết.
Lâm Tiểu Nhi nói:” khánh thúc, mái nhà và cửa sổ đã hỏng hết rồi, cháu cho chú mười lượng bạc chú tìm người sửa giúp cháu được không, tiền không thành vấn đề thiếu cháu có thể đưa thêm”.
Lâm Tiểu Nhi biết nếu tự mình tìm người sẽ tiêu tốn nhiều hơn, nhưng giờ trời đã xế chiều Khánh thúc có rất nhiều thời gian làm được việc này, cho nên nhất định làm được việc này. Buổi đêm thật sự rất rắc rối nên hai người nàng không thể ngủ ngoài đường được.
Thấy người cón không đồng ý, Lâm Tiểu Nhi nói:”thúc giúp cháu với, thúc nhìn xem chúng cháu đã cắt đứt quan hệ với người Lâm gia, không nơi nương tựa tối nay hai tỷ nguội cháu không thể ngủ ngoài đường được nó rất nguy hiểm”.
Khánh Bắc nhìn hai cô gái nhớ tới cha mình toàn bảo phải giúp người làm việc thiện, hai cô gái này đã chịu bao nhiêu khổ cực còn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, ông đành nhận lời:” được ta sẽ cố gắng hết sức “.
Sau khi hai người trao đổi chứng thư, nàng liền đưa Lâm Tiểu Lan ra chợ để mua gà trải giường mền và một số nhu cầu thiết yếu, cuối cùng thuê một chiếc xe ngựa để trở về.
Updated 22 Episodes
Comments