Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiểu Nhi, Lâm Tiểu Lan chậm rãi cẩn thận xem các đồ trên gian hàng, có một ít đồ ăn vặt, phấn trang điểm và khăn tay.
Khi đến gian hàng để châm cài, kẹp tóc và phụ kiện khác Lâm Tiểu Lan chỉ nhì mà không bảo gì, Lâm Tiểu Nhi chỉ vào kẹp tóc màu xanh đậm trên gian hàng nói:” Tiểu Lan, nguội thích kẹp tóc kia không, nhìn nó rất đẹp”.
Lâm Tiểu Lan cẩn thận nhìn rồi lắc đầu:” tỷ, nguội không thích màu đó”.
“ không thích cũng không sao chúng ta đi xem cái khác”. Lâm Tiểu Nhi liền kéo Lâm Tiểu Lan đi
Đó là một phiên chợ nhỏ và những thứ được bán đều là đồ gia dụng của người dân, cùng một số quầy hàng khác, còn có sòng bạc và nhà thổ.
Nhìn thấy trên đường bán kẹo hồ lô, Lâm Tiểu Nhi liền mua hai xiên kẹo, cả hai người đi dạo rất vui vẻ.
Tuy nhiên, khi đang đi liền nhìn thấy một vòng người trước mặt, không biết họ đang làm gì nhưng nghe thấy tiếng mắng chửi xen kẽ tiếng khóc.
Lâm Tiểu Nhi vì tò mò liền kéo Lâm Tiểu Lan xem:” nào chúng ta đi xem họ đang làm gì?”.
Hai chị em tù trong đám đông chen về phía trước, chỉ thấy một đám người đang đanh một người đàn ông trên mặt đất và chửi bới:” mày đến đây đánh bạc mà không có tiền, định quỵt nợ hả”.
Lâm Tiểu Lan liền kéo tay Lâm Tiểu Nhi nói:” tỷ người con trai đó có phải con chú ba không”.
Lâm Tiểu Nhi nhìn kỹ hơn thật sự có chút giống, nếu thật là Lâm Đức Tứ thì thật sự cô không muốn mấy người này bỏ qua cho hắn.
“ nói cho ngươi biết, bốn mươi lượng bạc ngươi nợ mà không trả chúng ta chực tiếp chặt gãy chân chó của ngươi, nghe chưa?”. Người cầm đầu rất vạm vỡ khuôn mặt thì hung dữ
Mọi người thấy đó là một con bạc lại còn không trả tiền liền không có hứng thú nên đều giải tán, Lâm Tiểu Nhi liền kéo Lâm Tiểu Lan đi, khi Lâm Tiểu Lan nhìn Lâm Đức Tứ nằm trên đất ánh mắt như có nhưng không đầy hả hê.
Sau khi những người sòng bạc đi, Lâm Đức Tứ đứng dậy phủi những bụi bẩn trên người, phun một ngụm nước bọt vào cửa hàng đang bạc, cay đắng nói:” có cái gì hay ho, cứ chờ đó cho ông đây”.
Quay người đi liền thấy Lâm Tiểu Nhi và Lâm Tiểu Lan liền chặn đường bọn họ:” sao các người lại ở đây “.
Lâm Tiểu Nhi liền liếc nhìn Lâm Đức Tứ nói:” đường này không phải của ngươi sao chúng ta lại không được ở đây”.
Vừa rồi hắn bị đánh song không chút giận được, giờ nhìn thái độ của Lâm Tiểu Nhi và Lâm Tiểu Lan không kìm được luật dận:” mẹ đã là đồ sao chổi, đẻ ra con cũng là sao chổi gặp các người đúng là đồ xui xẻo “.
Lâm Tiểu Nhi ánh mắt trở nên lạnh lùng:” ngươi nói cái gì “.
“ ta nói các ngươi là đồ xui xẻo đồ xui dẻo sinh ra”. Lâm Đức Tứ lớn tiếng nói
Lâm Tiểu Nhi mỉm cười nói:” nếu ta là đồ xui xẻo thi ta xẻo nguyền rủa ngươi thua mọi ván cược trong tương lai, cẩn thận mà ăn xin cũng k đến lượt ngươi “.
“ ngươi, ngươi cái đồ chó đẻ này”. Lâm Đức Tứ vừa nói vừa định vươn tay đánh Lâm Tiểu Nhi, Lâm Tiểu Nhi đẩy Lâm Tiểu Lan ra rồi né tránh, sau đó trực tiếp đá vào mông Lâm Đức Tứ, Lâm Đức Tứ trực tiếp ngã nằm lên đất.
Lâm Tiểu Nhi nhặt cây gậy bên cạnh và đánh thẳng vào Lâm Đức Tứ, nàng càng đánh càng mạnh khiến cho Lâm Đức Tứ chỉ có thể nằm chênh mặt đất kêu gào.
Lâm Tiểu Nhi ngồi xổm trên mắt đất và thì thầm vào tai Lâm Đức Tứ:” nếu ngươi đi báo quan ta xé nói với ông nội bà nội rằng ngươi vào sòng bạc còn nợ tiền người ta “.
Mặc dù ông coi trọng cháu trai nhưng Lâm Đức Tứ là một kẻ lười biếng, ông đã đánh cho hắn nhiều lần vì tội đánh bạc.
Lâm Tiểu Nhi lại đưa Lâm Tiểu Lan tiếp tục mua sắm:” đi thôi còn nhiều chỗ tỷ đưa nguội đi xem”.
Lâm Tiểu Lan vẫn chưa phục hồi, đây còn là chị gái mình không? Lâm Tiểu Nhi luôn mềm yếu luôn tin tưởng ông bà yêu mình, đôi khi Lâm Đức Tứ gây rắc rối cho mình mà không giám phản bác lại, nhưng giờ tỷ tỷ lại giám đánh lại Lâm Đức Tứ.
Thấy Lâm Tiểu Lan vẫn còn kinh ngạc, Lâm Tiểu Nhi nói:” nguội là nguội nguội duy nhất của ty, tỷ đương nhiên sẽ bảo vệ nguội rồi, nguội đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi mua thêm hai cái chăn bông nhé”.
“ Vẫn còn mùa hè mà tỷ bây giờ mua chăn bông không phải quá sớm sao”. Lâm Tiểu Lan nói
“ chăn gối của chúng ta nên thay từ lâu rồi nếu không phải giờ chúng ta đang ở chung với mọi người thì đã thay hết rồi “.
Khi đi xa hơn hai người qua chỗ bán đồ cũ, trong lúc vô tình liếc sang nàng nàng phát hiện hai thứ mình hứng thú đó là hoa hồi và hạt tiêu.
Lâm Tiểu Nhi lập tức dừng lại hỏi:” lão phu đây là gì vậy “.
“ đây là dược liệu cô nương muốn mua chút không “. lão giả cười nói
Lâm Tiểu Nhi không ngờ người ở đây lại cho là dược liệu, nhưng hiện tại không thể nói đàng tiếp tục hỏi:” vậy lão giả hai loại dược liệu này bán thế nào?”.
“ hai dược liệu này, đưa ta ba mươi văn có thể lấy”. Lão giả phất tay nói
Không chần chừ Lâm Tiểu Nhi móc ra năm mươi quan tiền đưa qua:” vậy ngài có thể cho ta biết dược liệu này được hái ở đâu không?”.
Lão giả nhìn trong tay thừa hai mươi đồng tiền nói:” nó ở trên ngọn núi hưu quạnh phía Tây thành, ngươi có thể đi xem một chút”.
“ cảm ơn ngài”. Lâm Tiểu Nhi nói
Thấy tỷ tỷ cao hứng mua hai loại dược liệu Lâm Tiểu Lan có chút khó hiểu nói:” tỷ, tỷ, tỷ có bệnh sao? Sao lại mua dược liệu?”
Lâm Tiểu Nhi nói:” đương nhiên không phải, cái này dùng để nấu ăn “.
“ nấu cơm sao”. Lâm Tiểu Lan càng thêm mê man
Nhưng Lâm Tiểu Nhi không biết rằng Giang Lãng Thiên ngồi lên lầu đối diện đã thu hết thảy những sự việc cô làm vào mắt.
Nhìn thấy giáng vẻ hưng phấn của nàng Giang Lãng Thiên nói:” có vẻ như chúng ta lại có thêm các món mới rồi, thật tò mò mà”.
Người phục vụ bên cạnh nói:” chủ tiệm người đưa ra giá quá cao, cho dù quý hiếm cũng không có giá cao vật, cô gái kia thật biết cách công phu sư tử gặm “.
“ đương nhiên nhưng món ăn kia không đáng giá bao nhiêu nhưng công thức lại rất quý giá “. Giang Lãng Thiên cũng đang tự hỏi sao một tiểu cô nương lại biết nhiều cách nấu món ăn như vậy
“ nhưng không cần cô ta chúng ta cũng có thế nấu ra món tương tự “.
Giang Lãng Thiên liếc người vừa nói:” yên tâm ta tin nàng sẽ xoá bất ngờ khác cho chúng ta, cứ chờ đi ta đoán nàng sẽ quay lại tìm ta”.
Updated 22 Episodes
Comments