“ ngươi có thể mang cái khía đi, nếu đã quyết định đi thì đi luôn ngày hôm nay đi” Lâm Sinh Nhất nói xong quay người rời đi
Lâm Tiểu Nhi hiểu rằng Lâm Đức Tứ cảm thấy hai tỷ nguội nàng ở đây xem có nhiều hỗ trợ trong tương lai của hắn, hứa xem có thể bảo người nhà bán các nàng hay gả đi để kiếm một khoản.
Đến trong viện Tiểu Lan lo lắng kéo tay tỷ tỷ mình:”tỷ, tỷ, sao tỷ lại chuyển ra ngoài? Chúng ta phải làm sao?”.
Lâm Tiểu Nhi kéo tay Lâm Tiểu Lan nói:” Tiểu Lan ở đây không phải rà chuyện tốt họ có thể bán chúng ta lúc nào không hay hoặc gả làm vợ lẽ cho nhà có tiền nào đó, giờ tỷ có thể kiếm ra tiền có thể nuôi nguội, sau này e muốn ra sao thì ra thế đó”.
Lâm Tiểu Lan liền an tâm gật đầu
Lâm Tiểu Nhi lại nói tiếp:” Tuy rằng chúng ta rời đi nơi này sẽ rất khó khăn, nhưng nguội phải tin tưởng tỷ cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tổ hơn. Khổ đau hiện tại chỉ là tạm thời tương lai nhất định chúng ta sẽ tốt lên. Không lẽ chúng ta lại không sống được khi không có họ, chúng ta không chỉ muốn sống màn còn phải sống tốt hơn họ”.
Lâm Tiểu Lan gật đầu cùng Lâm Tiểu Nhi cùng đi vào thu dọn đồ, trong mắt Lâm Tiểu Nhi cũng không cần thu dọn gì vì đồ đáng giá thì có hai bài vị và hai bộ quần áo trên người tỷ nguội nàng.
Sau khi Lâm Tiểu Nhi và Lâm Tiểu Lan rời đi bên này Kiều Tương không vui nói với Lâm Đức:” ta nói cho ngươi biết ngươi có giao tiền không, sao con ngươi lại bại hoại như vậy chơi bạc, ăn cắp, trộm tiền. Đúng là phá hoại tiền trong nhà bị nó chơi hết rồi “.
Lâm Đức cũng không vui nói:” cái gì mà con trai của ta, Hai ngày hôm trước Tiểu Nguyệt nhà các ngươi mua cái kẹp tóc tốn rất nhiều tiền sao không nói, có lẽ Tiểu Nguyệt nhà các ngươi cũng lấy trộm không ít tiền nếu không sao có thể mau nó”.
“ ta đang nói về con trai của ngươi, ngươi nên dạy lại nó sống tử tế đi không ăn phận chết ở đâu còn không biết “. Kiều Tương hứng hổ nói cũng không sơ hãi khi Lâm Đức nổi giận “ ngươi bị sao vậy chúng ta là cùng thuyền đó, nhưng nhì con trai ngươi đi ăn trộm tiền, còn ăn cắp của ta đó ít ra nhà ta không ai thế đâu”.
Hai người cãi nhau không ai chịu nhường ai, Kiều Tưng nhất quyết bảo Lâm Đức trả tiền, Lâm Đức làm sao có thể trả số tiền lớn như vậy.
Nhưng khi hai người đang cãi nhau kịch liệt thì Lâm Tiểu Nguyệt kéo mẫu thân mình lại:” mẹ người đừng cãi nhau nữa”.
Kiều Tương nói:” con làm sao vậy, sao lại tới đâu cản trở?”
“ mẹ sao người lại quên mất một chuyện quan trọng, lúc Lâm Tiểu Nhi và Lâm Đức Tứ nói chuyện không phải Lâm Đức Tứ đã lấy đồ nhà chúng ta đi cầm sao vậy có nghĩa là gia gia ngoại trừ có tiền còn có rất nhiều thứ, mà những thứ này tất cả đều thuộc về nhà chúng ta”. Lâm Tiểu Nguyệt nhỏ giọng giải thích
Lúc này Kiều Tương sực tỉnh nói:” nhưng thằng nghiệt súc đó đã lấy hết đi đánh bạc vậy chúng ta còn có thể có gì nữa?”.
Lâm Tiểu Nguyệt lại nói:” không phải Lâm Đức Tứ nói hắn chỉ lấy mấy miếng vật tức là vẫn còn , nhưng sự việc đã ra thế này chúng ta không thể hỏi gia gia được vậy chỉ còn hỏi Lâm Tiểu Nguyệt “.
“ nhưng Lâm Tiểu Nhi có nói ra không?”. Kiều Tương do dự nói
Lâm Tiểu Nguyệt nói:” vậy chúng ta nói lâm Đức Tứ lấy thứ quan trọng đối với chúng ta nhưng gia gì không cho biết ở đâu, nhưng không thể vì gia gia đang tức giận mà k biết nên đến hỏi cô ta”.
Lâm Tiểu Nguyệt kích động nói:” giờ Lâm Tiểu Nhi không còn là người lâm gia nữa cô ta nhất định nói cho chúng ta”.
Suy nghĩ một chút Kiều Tương lập tức bỏ lại Lâm Đức đi đến tiểu viện Lâm Tiểu Nhi, đúc lúc Lâm Tiểu Nhi thu dọn đồ đi ra quả nhiên chỉ cầm hai bài vị.
Nhìn thấy hai người Lâm Tiểu Nhi không muốn nói gì liền kéo Lâm Tiểu Lan rời đi.
Kiều Tương ngăn cản Lâm Tiểu Nhi lại :” đợi đã hôm nay Lâm Đức Tứ nói hắn đã cầm đồ thứ gì đó của nhà chúng ta, ngươi nói chính xác thứ đồ đó cho ta”.
Lâm Tiểu Nhi không ngờ hai mẹ con này tới đây vì chuyện này, nhưng sao nàng có thể dễ dàng chiều theo ý họ.
“ các ngươi muốn biết “. Lâm Tiểu Nhi nói
“ thứ xui xẻo nhưng các ngươi còn muốn hỏi mẫu nói cho ta biết ngay”. Kiều Tương nổi giận nói
Lâm Tiểu Nhi thấy vậy cũng không sợ mà ung dung nó:” các ngươi lấy bộ dáng này đến cầu người, các ngươi cảm thấy như vậy ta sẽ nói sao, nục cười “.
Lâm Tiểu Nguyệt ngăn mẫu thân mình lại” mẹ người đừng giận, Lâm Tiểu Nhi hôm nay chúng ta đến chỉ muốn hỏi hắn đã cấm đi thứ gì của nhà chúng ta thôi”.
Lâm Tiểu Nhi cười lạnh:” muốn biết đó là gì cũng được “.
Lâm Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn
Lâm Tiểu Nhi lại nói tiếp:” nhưng có điều kiện “.
Khi Kiều Tương muốn lại ra, Lâm Tiểu Nguyệt đã kịp cản lại:” nói điều kiện của ngươi là gì?”.
“ một lượng bạc “. Lâm Tiểu Nhi nói
“ sao ngươi lại tham lam vậy không cho ngươi chút giáo huấn ngươi lại không biết điều “. Kiều Tương nổi giận nói
“ những thứ đó sao so sánh được với một lượng bạc ngươi chắc chắn không muốn biết “ Lâm Tiểu Nhi nói
Cuối cùng Kiều Tương vẫn móc một lượng bạc cho Lâm Tiểu Nhi.
Lâm Tiểu Nhi nhìn số tiền trong tay cảm thấy kiều Tương này cũng khá đó nhé.
“ hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chưa “ Lâm Tiểu Nguyệt nó
Lâm Tiểu Nhi nó:” đương nhiên là được đó là của hồi môn gia gia chuẩn bị cho ngươi, ta cũng không biết cụ thể là gì nhưng hẳn có hai ba cái “.
Sau khi nó xong không chỉ có Lâm Tiểu Nguyệt và Kiều Tương bất ngờ mà ngay cả Lâm Tiểu Lan cũng thấy khó chịu, một người thì chuẩn bị của hồi môn tù sớm một người lại chuẩn bị bán bỏ lấy tiền.
Cùng là cháu gái như nhau nhưng lại khác một trời một vực.
Sau khi nghe thấy lời này Lâm Tiểu Nguyệt tức giận kéo tay Kiều Tương đi, Lâm Tiểu Nhi và Lâm Tiểu Lan cũng cầm tay nhau đi ra.
“ Tiểu Lan đừng buồn sau này của hồi môn của nguội ta sẽ chuẩn bị nhiều và tốt hơn Lâm Tiểu Nguyệt nhiều lần, không có bọn họ nguội sẽ hạnh phúc “.
Lâm Tiểu Lan không nói gì nhưng trên mặt rất ủ rũ, trời vẫn chưa sáng hai người đã bị đuổi ra ngoài, giờ mọi người vẫn còn đang ngủ làm sao có người ở đây.
Cuối cùng không còn cách nào khác Lâm Tiểu Nhi dẫn Lâm Tiểu Lan tựa vào gốc cây chờ trời sáng, hai người dựa vào nhau để giữ hơi ấm.
Updated 22 Episodes
Comments