Chương 7: Những ngày yên bình

Lâm Tiểu Nhi nhìn Giang Lãng Thiên nói:” lão bản muốn tôi viết một cảm kết mười ba công thức này không bị người khác biết, phải không?”.

“ đúng rồi “.

“ vậy làm phiền ngươi chuẩn bị “. Lâm Tiểu Nhi nói

Một lúc sau một bản cam kết đã hoàn thành, Lâm Tiểu Nhi viết rất chỉnh tề tên tuổi và dấu Vân tay của mình, sau đó bắt đầu viết công thức món ăn,còn kèm theo cách làm tương ớt.

Làm song những chuyện này cũng đã đến chưa, Lâm Tiểu Nhi cầm tiền trong tay đi mua thịt, một ít quần áo sạch và một cái giỏ mới rồi vội vã trở về.

Vừa vào sân nàng thấy Lâm Tiểu Lan đang lúng đúng nghe Kiều Tương nói trong sân.

“ ngươi nói xem cái lại nữ nhỉ như ngươi không làm việc nhà, lại đi đào cái rau dại không ăn được này về nhà. Nếu ngươi có bản lĩnh này thì đi giúp ta việc nhà, ta còn có thể cho ngươi một bữa ăn đó”.

Lâm Tiểu Lan đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng với một rổ dương xỉ trên mặt đất, chỉ biết cúi đầu không giám nói lời nào.

Lâm Tiểu Nhi thấy thế vội vàng chạy tới kéo Lâm Tiểu Lan ra sau:” tại sao nhị dị nương lại bảo Tiểu Lan làm việc giúp thím “.

Nhìn thấy Lâm Tiểu Nhi xuất hiện với đôi mắt hung hăng, Kiều Tương không thể không nói:” Tiểu Lan nhàn rỗi tại sao lại không thể giúp ta làm chút việc, gia đình còn không hỗ trợ được việc gì đúng là bọn vô dụng “.

“ hai chúng tôi cũng không ăn không nhà thím, Tiểu Lan ta ăn của nhị dị nương miếng ăn nào sao,nói lời này nhị dị nương nói sai rồi, nhưng mà nhị dị nương ở nhà nghỉ ngơi không cần đưa đồi ăn cho bọn họ dưới ruộng sao?”.

Lâm Tiểu Nhi biết khi mẹ cô còn sống hằng năm vào mùa gặt này, cả nhà đều thu lương thực phát cho các nàng, bây giờ mẹ cô không còn nữa phỏng chừng cả nhà không coi trọng bản thân mình vào Tiểu Lan.

“ hai cái đứa bất hiếu này còn không đi đưa cơm đi, còn đứng đây hỏi này hỏi nọ”. Kiều Tương lúng túng nói

Hai ngày nay con dâu nhà họ Vương bên cạnh thêu thùa kiếm được bội tiền, bà sang học hỏi nên lười biếng không muốn ra ruộng.

Lâm Tiểu Nhi cười khẩy và nói:” bà là bề trên sao bảo chúng ta đi, nhị dị nương đi mà nấu cơm đi”.

Lâm Tiểu Nhi mang theo Lâm Tiểu Lan vào nhà trở lại nơi ở của mình:” Tiểu Lan, nhị dị nương có đánh em không? “.

“ không có ạ, chỉ là nguội vô dụng những cây dương xỉ kia đều bị nhị dị nương làm hỏng rồi “. Lâm Tiểu Lan có chút tự trách nói.

Nguội nguội tôi cảm thấy tỷ tìm được một công việc rất khó, bây giờ lại còn làm hỏng những cây dương xỉ.

Nhìn thấy dáng vẻ cau có của Tiểu Lan, Lâm Tiểu Nhi lấy bộ quần áo mới trong rớt ra, là một bộ quần áo màu xanh nhạt và một bộ màu tím.

Lâm Tiểu Lan nhìn số quần áo trong mắt mình cô vội từ chối quần áo Lâm Tiểu Nhi đưa :” tỷ nguội vẫn có quần áo để mặc, tỷ trả lại bộ quần áo này đi chúng ta tiết kiệm chút”.

Lâm Tiểu Nhi trong lòng có chút chưa xót:” Tiểu Lan yên tâm đi là vì nguội hái cho tỷ nhiều dương xỉ như vậy, chủ tiệm đặc biệt thường cho chúng ta,cho nên mặc vào cùng không cần lo lắng, chủ tiệm còn nói dương xỉ chúng ta hái rất to và tươi, và hãy tiếp tục hái dương xỉ trong tương lai cho họ”.

Tiểu Lan nghe đó là chủ tiệm lấy làm tiền thưởng, lo lắng trong lòng lập tức tan biến:” thật, thật vậy ạ, tỷ tỷ sau này ta xem hái thật nhiều “.

“ được rồi, bây giờ yên tâm rồi thì mặc thủ bộ này xem vừa không”. Lâm Tiểu Nhi nhét quần áo cho Lâm Tiểu Lan, mang rau cải hôm nay mua vào bếp, bắt đầu thu dọn đồ đặc chuẩn bị nấu bữa tối hôm nay.

Lâm Tiểu Lan mặt thử chiếc váy màu tím kia chạy đến chỗ Lâm Tiểu Nhi đang nấu, xoay người một vòng ngượng ngùng nói:” tỷ tỷ, nguội mặc xong rồi, tỷ thấy thế nào?”.

“ đương nhiên Tiểu Lan mặc vào rất xinh đẹp rồi “. Lâm Tiểu Nhi cười nói trong làng cũng cảm thấy vui vẻ hơn

“ nhân tiện tỷ đã mua một cái giỏ mới e cầm cái giỏ này trả cho di lưu hộ tỷ”. Lâm Tiểu Nhi nói

“ Được nguội lập tức đi”. Lâm Tiểu Lan vui vẻ cõng cái giỏ ra ngoài, Lâm Tiểu Nhi không khỏi lắc đầu thật là một đứa trẻ mà.

Nhưng Lâm Tiểu Nhi vẫn đang suy nghĩ xem nên tìm xem gia vị ở đâu, những gì lão bản hôm nay nói không phải không có lý, dù sao dương xỉ là rau dại không thích hợp để bán ở Lâu Chiêm Tĩnh chỉ có nguyên liệu hoặc gì vị với giữ chân được khách hàng.

Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không quen thuộc với nơi này, Làm sao nàng có thể tìm được các loại gia vị. Lâm Tiểu Nhi lúc này đang kẻ trồng tình thế khó khăn, nhưng tạm thời không nghĩ được nhiều như vậy, dành từ từ tính tiếp.

Khi đến nhà gì lưu khuôn mặt Lâm Tiểu Lan đầy phấn khích, đứng ngoài cửa hét lên:” đi lưu, dì lưu, con gửi giỏ lại cho gì”.

Dì Lưu mở cửa và hỏi:” Tiểu Lan, váy mới của con đẹp quá”.

Lời nói của dì Lưu khiến Tiểu Lan càng vui vẻ hơn:” cái này là tỷ mua cho con,không phải rất đẹp sao “.

“ đương nhiên, đương nhiên là nhìn rất đẹp rồi “. Dì lưu cười nói

Lại nói đi Lưu là một trong số ít người dân trong thôn đồng cảm với hai chị em, thỉnh thoảng còn lén đưa hai chị em đồ ăn.

Tiểu Lan nói:” Dì Lưu, tỷ tỷ còn chờ con chở về, con về trước”.

“ đi, đi, đi, cẩn thận đường “.

Khi về đến nhà đồ ăn đã chuẩn bị xong, sự phấn khích trên khuôn mặt của Tiểu Lan mãi cho đến khi ăn xong vẫn chưa phải đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, Lâm Tiểu Nhi nói:” Tiểu Lan, mai chúng ta đi chợ mua đồ đi, tỷ dẫn nguội đi mua cái kẹp tóc nguội thích”.

“ tỷ, nguội, nguội không muốn nữa, tỷ tự mua cho mình đi không cần lo lắng cho nguội, tỷ cho nguội đủ rồi”.

Lâm Tiểu Nhi biết rằng người nguội nguội này chắc chắn lo lắng cho mình nên nang liền nói với cô bé:” đừng lo lắng, mai chúng ta liên đi xem vào ngày mai nhìn kẹp tóc bằng gỗ không phải thứ đáng tiền, bây giờ Tiểu Lan nhà chúng ta là đại cô nương rồi làm sao có thể không ăn mặc được “.

“ tỷ” Lâm Tiểu Lan nói với khuôn mặt xấu hổ

Đồng thời nàng cũng có chút áy náy từ khi mặt cha mất, mẫu thân và nguội nguội gánh vác việc nhà mình thì không làm được cái gì, giờ mẫu thân mất còn hai tỷ nguội càng cảm thấy đứa nhỏ này thua thiệt.

Khi thảo luận song vấn đề này, Lâm Tiểu Nhi nhìn căn nhà dột nát thầm hạ quyết tâm mình và Tiểu Lan nhất định có cuộc sống tốt.

Sang hôm sau, Lâm Tiểu Nhi bảo Lâm Tiểu Lan vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chuẩn bị song hai tỷ nguội liền ra cửa.

Lâm Tiểu Lan trên đường rất tò mò mọi thứ, nhưng lại không giám mạnh dạn nhìn vào nó, luôn rút rè sung quanh.

Lâm Tiểu Nhi thấy vậy kiên quyết nắm tay nàng nhìn từng món đồ xung quanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play