Sau hơn một tuần học việc ở trợ lý Bùi thì Vương Ngọc Manh đã hiểu và quen thuộc cả rồi. Sự học hỏi của cô cũng rất nhanh.
Bây giờ nhiệm vụ mỗi sáng của Vương Ngọc Manh là pha cafe cho anh và Âu Dĩ Hào không còn hành cô giống lần trước nữa.
Mỗi lần cô đưa cafe anh đều uống hết và không phàn nàn câu nào cả.
" Chủ tịch, cafe của anh " cô nói.
" À chủ tịch, anh đừng uống cafe quá nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu " cô tiếp lời.
" Em quan tâm tôi sao? " anh nhàn nhạt đáp.
Từ hôm phát hiện cô có người yêu thì Âu Dĩ Hào bắt đầu đổi cách xưng hô gọi cô là em và cũng trở nên dễ dàng với cô hơn.
Bởi vì anh sẽ cố gắng tốt đối với cô và để cô dần dần có thiện với mình, từ đó cô cũng sẽ có cái nhìn khác về anh thôi.
" Tôi..... tôi không có, anh làm việc đi, tôi ra ngoài trước " cô lấp bấp nói.
Cô chỉ là buộc miệng nói thế thôi, ai mà quan tâm anh chứ. Nhưng cô vẫn không khỏi ngại ngùng khi bị Âu Dĩ Hào hỏi ngược lại.
Xem ra cô vẫn không khác xưa quá nhiều nhỉ? Vẫn hay xấu hổ thế kia.
Âu Dĩ Hào nâng ly cafe lên uống một ngụm, không quá ngọt, là do cô pha và làm theo ý riêng của mình nên anh cũng không muốn thay đổi.
Sở thích của cô anh có thể thích nghi dần được.
Đến giờ trưa, khi cô xuống nhà ăn thì thử lấy điện thoại mình ra gọi cho Lưu Vũ Kha thử xem sao bởi vì cả tuần nay cô không liên lạc được với hắn ta.
Nhắn tin hay điện thoại cũng không được nếu có trả lời tin nhắn thì không quá 5 tin.
Cô thật không hiểu là do hắn ta quá bận hay có vấn đề gì khác. Tính cô không thích im lặng như thế nên Vương Ngọc Manh muốn hỏi rõ hắn ta vì sao lại không liên lạc với cô.
" Anh đang làm gì? Vì sao em gọi lại không nghe máy " tiếng chuông đỗ rất lâu Lưu Vũ Kha mới bất máy.
" Anh rất bận, em gọi có chuyện gì thì nói nhanh đi " Lưu Vũ Kha khó chịu đáp.
Hắn đang tập trung vào những dự án mà anh giao cho mình và hắn ngày đêm cố gắng làm việc vậy mà cô cứ gọi mãi khiến Lưu Vũ Kha có chút bực mình.
" Vậy anh làm việc đi " cô nói xong thì tắt máy.
Cô cảm thấy Lưu Vũ Kha rất lạ, chẳng lẽ hắn ta có chuyện gì giấu cô sao? Cứ cho là hắn ta bận thật nhưng không lý nào lại bận cả đêm không nghỉ ngơi.
" Em đang suy nghĩ chuyện gì à? " Khưu Bách Thảo ngồi xuống đối diện cô lên tiếng hỏi.
Thấy cô ngồi im lặng mãi không cử động cứ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó vậy nên Khưu Bách Thảo mới lên tiếng gọi cô.
" Không có gì ạ " cô cười nhẹ đáp.
Khưu Bách Thảo cũng biết Lưu Vũ Kha thế nhưng cô lại lười nói về chuyện tình cảm của mình nên thôi.
" Vậy ăn cơm thôi "
" Vâng "
Không nghĩ nhiều nữa, nếu như hắn ta bận thì cô cũng bận và cô cũng sẽ không gọi điện cho hắn nữa.
Chuyện tới đâu hay tới đó.
Cô không nghỉ trưa mà bắt đầu vào công việc luôn, thấy trợ lý Bùi bận rộn nguyên ngày như thế cô cũng không thể nào ngồi chơi được.
" Chủ tịch, bên Doãn thị mời ngài tối nay đến tham dự tiệc kỉ niệm thành lập công ty " trợ lý Bùi nhận được thiệp mời hắn liền đưa ngay cho anh.
" Ừ, báo với bọn họ rằng tôi sẽ đến " anh đáp.
" Còn nữa tối nay cậu không cần đi cùng tôi, chuẩn bị váy đơn giản cho thư ký Vương là được "
Trong đầu anh đã tính toán cả rồi, hiện tại có cô thì cứ để cô đi cùng anh như vậy sẽ có thời gian gần nhau nhiều hơn.
" Vâng chủ tịch "
Trợ lý Bùi càng chắc chắn về sự nghi ngờ của mình rằng Âu Dĩ Hào thật sự thích cô.
" Thư ký Vương, tối nay em đi cùng chủ tịch tham dự buổi tiệc của Doãn thị " ra ngoài trợ lý Bùi nói lại với cô.
" Hả? Em sao? "
Những buổi tiệc lớn như vậy làm sao anh có thể để cô đi cùng được chứ?
" Đúng thế, tối nay anh có việc bận nên không đi cùng chủ tịch được " hắn tự bịa ra lý do cho mình.
Chẳng lẽ hắn lại nói đây là ý kiến của anh, là anh muốn cô đi cùng. Thế thì làm sao được.
" Vâng, em biết rồi "
Đều là đồng nghiệp nên cô cũng rất khó mà từ chối, không sao cả chỉ tham gia một chút thôi mà, chuyện đó không thành vấn đề.
Đúng 7 giờ tối, Âu Dĩ Hào và Vương Ngọc Manh đã có mặt ở buổi tiệc. Anh vừa bước vào trong thì đã có một vài người đi đến để chào hỏi rồi.
Đã chào hỏi thì phải có mời rượu đối phương, trên tay Vương Ngọc Manh cũng cầm một ly rượu mặc dù bản thân mình không biết uống.
Nhưng cô nghĩ tới dù sao anh cũng là chủ tịch, có danh tiếng thế nên Vương Ngọc Manh mới miễn cưỡng uống một chút xem như không làm mất mặt anh.
Cô đưa lên miệng thử xem mùi vị thế nào quả nhiên rượu rất khó uống khiến Vương Ngọc Manh có hơi nhăn mặt.
" Uống ít thôi, tôi không đưa em về đâu " anh nhỏ tiếng nhắc nhở.
" Tôi tự về được " cô bĩu môi nói.
Nếu như anh không phải là chủ tịch thì từ nãy tới giờ cô đã mắng anh rồi đấy, cô là người đi cùng anh đáng lẽ ra anh phải tự động đưa cô về chứ.
Có ai giống như anh không chứ.
Anh cười nhạt, rượu này rất mạnh để xem cô có tự về được không?
Hết người này đến người kia lại mời rượu, không biết từ nãy đến giờ Vương Ngọc Manh đã uống hết bao nhiêu ly rồi.
Đã thế anh còn lấy lý do mình không được khoẻ mà bắt cô uống thay, Vương Ngọc Manh không thể không đồng ý.
Nếu không chắc chắn cô sẽ khó mà sống nổi qua một năm.
Nhìn cô có vẻ như đã say thì Âu Dĩ Hào cũng đứng lên rời khỏi buổi tiệc nếu anh ngồi đó lâu thêm chút nữa chắc rằng cô sẽ không trụ nổi.
Vương Ngọc Manh bước đi loạng choạng, trên khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng vì rượu mắt cô sắp không nhìn thấy đường đi nữa.
Cô đã say thật rồi!
Thấy cô sắp ngã Âu Dĩ Hào liền kéo cô về phía mình, tay anh cũng vì thế mà ôm lấy eo cô.
" Tôi tự đi được " cô đẩy tay anh ra khỏi người mình.
" Được, tôi cho em tự đi "
Anh thử buông tay mình ra xem cô thế nào. Nhưng ngay cả đường cô cũng không thể đi thẳng được đã thế chân cô mang giày cao gót nên Âu Dĩ Hào vẫn là không yên tâm được.
Mặc kệ cô phản kháng anh bế cô lên và để cô ngồi vào trong xe, tài xế cũng bắt đầu chạy đi.
Ngồi không bao lâu thì đột nhiên Vương Ngọc Manh lại dựa đầu lên vai anh, tay còn ôm chặt lấy hông anh.
Âu Dĩ Hào cúi đầu xuống nhìn thử thì môi hai người gần như chạm vào nhau chỉ cách có vài mm mà thôi.
Nhìn người con gái mà anh luôn nhớ bấy lâu nay bây giờ lại nằm trong lòng mình khiến lòng Âu Dĩ Hào rất rạo rực.
Thật sự anh đã không kiềm chế được nữa rồi, Âu Dĩ Hào khẽ đặt nụ hôn xuống môi cô, anh còn nhân cơ hội đó mà mút mát thêm chút nữa.
Nụ hôn không quá lâu nhưng cũng đủ thoả mãn anh.
Âu Dĩ Hào đưa cô về nhà mình, bế cô lên phòng sau đó để hầu nữ thay đồ giúp cô. Còn anh xong nhiệm vụ thì cũng trở về phòng của mình.
Cứ để cô ngủ thoải mái và anh cũng không làm phiền cô.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Nhung
hay lắm nha tg, hóng ngày chị nhà nhận ra a
2023-07-05
2
Phạm Hồng Phượng
na9 xấu thiệt lợi dụng ta say cái hôn
2023-06-25
1
Thương Nguyễn 💕💞
Anh cũng toan tính khiếp i được nhỉ
2023-06-17
3