Khi Vương Ngọc Manh tỉnh lại nhìn thấy đây không phải là phòng mình thì vội vàng ngồi dậy liếc mắt xung quanh và xem thử quần áo trên người mình.
Hoàn toàn bình thường, chỉ là sau khi say rượu thì cô không hề nhớ bất cứ chuyện gì cả.
* Cốc.... Cốc..... cốc *
" Tiểu thư, Âu thiếu gọi cô xuống ăn sáng "
Âu thiếu? Chẳng lẽ là Âu Dĩ Hào.
Vậy là tối qua cô ngủ nhà anh sao? Vương Ngọc Manh dùng tay vỗ nhẹ đầu mình tại sao cô lại say tới nổi được anh đưa về nhà cũng không hay biết như thế chứ.
Nếu tin tức này mà truyền khắp công ty không biết cô phải giấu mặt mình vào đâu.
Cô đáp lại một tiếng sau đó đi vào phòng tắm thay đồ.
Dưới lầu, Âu Dĩ Hào đã ngồi vào bàn ăn trước để đợi cô. Bình thường anh rất khi ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay anh biết cô sẽ đói bụng nên đã dặn dò quản gia Quách chuẩn bị sớm.
" Chủ tịch, dự án ngài giao cho Lưu Vũ Kha hắn ta đã làm xong, tối qua hắn cũng đã gửi mail báo cáo rồi " trợ lý Bùi nhẹ giọng nói.
Tuy anh không nói thời hạn bao nhiêu ngày sẽ xong nhưng chỉ mới 1 tuần vài ngày thì Lưu Vũ Kha đã hoàn thành rồi, xem ra trong lòng hắn ta rất nôn nóng.
" Ừ, lát nữa tôi sẽ xem lại "
" Chủ tịch, sao lại có thêm một phần ăn nữa vậy? "
Bùi Chu Phong thấy trước mặt hắn còn đặt thêm một phần bữa sáng nữa, ngoài anh và hắn ra thì còn có ai khác nữa sao?
" Vương Ngọc Manh " anh thản nhiên đáp.
Vừa nhắc đến tên cô thì Vương Ngọc Manh liền xuất hiện, cô thấy trợ lý Bùi nhìn mình với ánh mắt đầy sự bất ngờ.
Hắn không cần phải bất ngờ đến thế đâu cô chỉ là ngủ nhờ nhà anh một đêm thôi mà.
" Chào chủ tịch, trợ lý Bùi " cô nói.
Biết là anh đã chuẩn bị bữa sáng cho mình nên cô cũng không e dè gì nữa mà kéo ghế ngồi xuống, hiện tại bụng cô khá đói do tối qua vẫn chưa ăn no.
Chủ tịch của hắn ngày càng thay đổi rồi, nhìn cảnh tượng này trợ lý Bùi thật không tin nổi mắt mình mà.
Một lát sau, cả ba người cùng nhau đến công ty, trợ lý Bùi là người lái xe còn cô thì ngồi cùng với ở phía sau.
Âu Dĩ Hào nhìn đôi môi đỏ mọng của cô lại nhớ tới chuyện tối qua, nhìn cô thản nhiên như thế anh đoán chắc rằng cô không nhớ gì hết rồi.
Cũng phải thôi, anh hôn cô lúc đang ngủ kia mà làm sao cô biết được.
Nhưng công nhận một điều rằng môi cô vừa ngọt lại còn mềm nữa.
Anh rất thích!
" Cô vào làm việc trước đi " xe dừng trước công ty Thiên Ngưu, anh trầm giọng nói với cô.
" Vâng chủ tịch "
Cô nói xong thì nhanh tay mở cửa xe sau đó bước ra, trợ lý Bùi tiếp tục chạy đi, thấy anh cho cô xuống trước thì hắn cũng đoán ra được là anh muốn đi đâu rồi.
Bùi Chu Phong lái xe đến công ty con để giải quyết công việc của mình.
" Gọi hắn ta lên phòng gặp tôi " anh nói.
" Vâng chủ tịch "
Âu Dĩ Hào lên tới phòng làm việc của mình không bao lâu thì Lưu Vũ Kha cũng mau chóng đi đến gặp anh, trên tay hắn còn cầm theo sấp tài liệu.
Việc anh giao hắn cũng đã hoàn thành xong cả rồi, cũng chính Lưu Vũ Kha chủ động liên lạc với trợ lý Bùi mong muốn gặp anh thêm lần nữa.
" Chủ tịch, đây là bản báo cáo của tôi, mời ngài xem qua " Lưu Vũ Kha nói.
Khi nãy trong xe anh đã xem rồi, hắn đạt yêu cầu mà anh đưa ra. Cái tên Lưu Vũ Kha này cũng rất quyết tâm đấy.
" Tôi xem rồi, cậu làm rất tốt " anh nhàn nhạt nói.
" Thật à? Cảm ơn chủ tịch "
" Còn chuyện đó.... chủ tịch à tôi.... "
Hắn ta up up mở mở thì anh cũng hiểu hắn định nói gì, không ngờ chưa gì hắn đã nóng lòng đến vậy rồi sao.
" Cậu được lên chức trưởng bộ phận kinh doanh, tuần sau sẽ có thông báo chính thức " anh chậm rãi lên tiếng.
Hắn muốn lên chức thì anh sẽ cho hắn ta toại nguyện, đối với anh chuyện đó không thành vấn đề gì cả.
" Cảm ơn, cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng làm hết mình vì công ty và không bao giờ quên ơn của ngài " hắn phấn khích nói.
Ngay lúc này hắn thật sự rất vui mừng, cuối cùng thì Lưu Vũ Kha hắn cũng được lên chức rồi. Sự cố gắng của hắn đã được đền đáp rồi.
Còn vài ngày nữa thôi là hết tuần thế nên Lưu Vũ Kha cũng không vội, dù sao vị trí đó cũng đã thuộc về hắn.
Và cũng chẳng có ai dám giành.
" Cậu vì công ty là tốt nhưng tôi nhắc lại, tôi không muốn những chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu không thì cái chức trưởng bộ phận đó của cậu khó mà giữ được " anh tiếp tục nhắc nhở hắn.
Anh muốn lấy công việc ra để ép buộc hắn ta, ép hắn và cô phải chia tay và đó là điều anh muốn nhất.
Con người của Lưu Vũ Kha rất coi trọng sự nghiệp, hắn sẽ không điên mà chọn tình yêu đâu, anh biết thừa điều đó.
Thế nên Âu Dĩ Hào mới cho hắn ta leo lên vị trí trưởng bộ phận. Trong đầu anh đã tính toán rất kĩ lưỡng.
" Tuần sau cũng có một chuyến công tác ở Anh, cậu nên đi để học hỏi thêm kinh nghiệm "
" Vâng chủ tịch, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, tôi đảm bảo sẽ không để những chuyện khác làm ảnh hưởng tới công việc của mình đâu "
Được đi công tác ở nước ngoài là điều kiện tốt với hắn ta, làm sao hắn có thể không đồng ý được chứ.
" Được rồi, cậu về làm việc đi "
Hắn gật đầu chào anh một cái thì cất bước ra ngoài, Lưu Vũ Kha làm việc ở đây khá lâu nhưng đến tận bây giờ hắn mới được lên chức.
Chẳng sao cả, miễn hắn được ngồi lên vị trí trưởng bộ phận là được. Và hắn sẽ cố gắng hơn sớm muộn gì Lưu Vũ Kha hắn cũng giành được chiếc ghế giám đốc bộ phận mà thôi.
Hắn trở về bàn làm việc của mình và hầu như Lưu Vũ Kha chẳng có ý định gọi điện hay nhắn tin cho cô biết rằng hắn đã được lên chức.
Mặc kệ, dù sao đến lúc đó cô cũng tự biết thôi.
Trên đường về Âu Dĩ Hào thấy có một tiệm bán sủi cảo nên anh đã kêu trợ lý Bùi ghé xuống mua một phần cho cô.
Anh còn nhớ rất rõ trước đây cô rất thích ăn sủi cáo, hai người học cùng trường nên mỗi buổi sáng anh đều mang cho cô ăn.
Chiếc miệng nhỏ của cô còn không ngừng khen ngon.
" Lát nữa cậu đưa cho Vương Ngọc Manh giúp tôi, đừng nói là tôi mua " vào đến thang máy của công ty thì anh lên tiếng dặn dò trợ lý Bùi.
" Sao chủ tịch không tự mình đưa " trợ lý Bùi lớn gan hỏi lại.
" Còn hỏi nữa tôi trừ lương cậu "
Anh đưa chắc chắn cô sẽ không nhận nên anh mới nhờ Bùi Chu Phong vậy mà cái tên này lại hỏi nhiều như thế để làm gì?
" Tôi xin lỗi chủ tịch "
Chỉ là một câu hỏi thôi mà, anh có cần phải căng thẳng với hắn thế không? Anh vẫn luôn khó tính với hắn.
" Thư ký Vương, cái này cho em " đợi anh vào phòng thì trợ lý Bùi mới đưa cho cô.
" Gì thế? Là sủi cảo sao? " cô mở ra thì thấy món mình thích liền cười vui vẻ.
" Ừ, em thích à "
Nhìn là biết cô thích ăn rồi.
" Vâng, em rất thích, cảm ơn anh Bùi "
Từ nhỏ cô đã thích món này rồi và cũng đã lâu Vương Ngọc Manh chưa được ăn sủi cảo.
Vậy cũng đồng nghĩa là anh biết rõ cô thích nên mới mua, chẳng lẽ hai người quen nhau từ trước rồi sao? Không lý nào.
Do có đồ ăn nên trưa nay Vương Ngọc Manh không cần phải xuống nhà ăn của công ty để dùng bữa trưa.
Âu Dĩ Hào ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thì thấy cô đang ăn rất ngon miệng, trên môi anh cũng bất giác nở nụ cười.
Cô vui thì anh cũng vui lây.
Tối đến, Vương Ngọc Manh nằm trên giường xem điện thoại, cả ngày hôm nay cô vẫn không nhận được một tin nhắn nào từ Lưu Vũ Kha.
Cô cười nhạt, hắn thật sự đã thay đổi rồi trước đây hắn không như thế nhưng một tuần nay hắn gần như biến thành một người khác vậy.
Lòng cô khó chịu vì đến tận bây giờ cô vẫn không biết lý do tại sao hắn lại không chủ động gọi cho mình.
Nếu như hắn ta có giận thì cứ nói vả lại cô cũng chẳng làm gì để Lưu Vũ Kha phải giận dỗi.
Gần 9 giờ tối, cô cũng nên ngủ sớm rồi ngày mai còn phải đi làm. Suy nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì, cô sẽ không để ý nữa, xem hắn khi nào sẽ liên lạc với cô.
Updated 43 Episodes
Comments
Quyền
Anh cũng lấy việc cá nhân ép người ta mà
2024-12-30
0
Diễm Trinh
hay
2023-07-08
2
小 狐狸
Thường những người tham tiền tài danh vọng họ sẽ không xem trọng tình yêu
2023-07-04
2