Vương Ngọc Manh ngước mắt lên nhìn anh, Âu Dĩ Hào anh hỏi câu đó là có ý gì?
Hiện tại cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh lắm? Cô và anh đã từng gặp nhau rồi sao? Nhưng thật sự cô không thể nhớ ra anh.
" Khi em còn nhỏ là ai mang sủi cảo cho em hằng ngày? Là ai cùng em đi học? Là ai đưa em đi dạo mỗi tối? Vương Ngọc Manh nếu em còn không nhớ ra nữa thì anh nhất định sẽ trừng phạt em " anh nhìn cô tiếp tục lên tiếng.
Anh lớn hơn cô có 3 tuổi nên khi ấy cả hai đều học chung trường chỉ có điều là khác khu thôi. Âu Dĩ Hào nhắc như vậy chắc chắn cô sẽ nhớ.
Nói tới đây, đột nhiên hai mắt Vương Ngọc Manh mở to nhìn anh. Sao anh lại biết những chuyện này? Không lẽ anh là.....
Cô nhớ ra người trước đây và anh có tên rất giống nhau, nói chính xác hơn người trước mắt cô chính là người con trai mà cô đã muốn tìm rất lâu.
Vương Ngọc Manh chủ động ôm anh, không phải là cô quên đi anh trong lòng cô vẫn luôn có hình bóng của Âu Dĩ Hào nhưng hiện tại anh đã trưởng thành và khác xưa rất nhiều làm cho cô không nhận ra anh.
Trước đây anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng và chu đáo còn bây giờ mới gặp lần đầu anh đã năm lần bảy lượt làm khó cô, có ai như thế không chứ?
" Anh Dĩ Hào, là anh thật à? Vì sao anh lại không nói em sớm hơn " cô nghẹn ngào nói.
Anh Dĩ Hào là cái tên trước đây cô thường hay gọi anh và tất nhiên anh cũng rất thích cô gọi mình như vậy.
Nghe rất êm tai đúng không?
" Anh nói thì có ích gì? Chẳng phải em đã quên anh rồi sao? " anh lên tiếng trách móc cô.
Cô quên anh từ bao giờ, là anh thay đổi quá nhiều đã thế lâu năm mới gặp lại phải cho cô chút thích ứng chứ.
Những chuyện trước đây của hai người Vương Ngọc Manh mãi không thể quên được, dù sao Âu Dĩ Hào cũng là người quan tâm cô nhất kia mà.
Cũng bởi vì gia đình cô phá sản và phải chuyển đến một nơi khác sống cách nhà anh rất rất xa, tại khi ấy cô đi quá vội vẫn chưa kịp nói lời nào với anh.
Và cô cũng rất hối hận vì điều đó, khi lớn lên rồi Vương Ngọc Manh cũng có ý định tìm lại anh nhưng ngoài tên anh ra thì cô hoàn toàn không biết chút gì ở anh cả.
" Em không quên anh thật mà " cô đáp, còn giải thích thêm một vài điều với anh.
Khi anh tiếp xúc gần với cô thì Vương Ngọc Manh đã có cảm giác quen thuộc rồi nhưng có điều cô lại quá ngốc mà không nhận ra người đó là anh.
" Vậy em nên làm gì để chứng mình lời nói của mình là thật " anh đưa tay nâng cằm cô lên.
" Em nên làm gì bây giờ? " cô hỏi ngược lại anh.
" Làm bạn gái anh, đây là cách cuối cùng để em chứng minh lời nói của mình "
Anh cười nhẹ với cô, không phải cô muốn chứng minh sao? Đó là cơ hội cuối cùng dành cho cô, dù cô từ chối thì anh vẫn có cách để khiến cô đồng ý.
" Thế nào? Vì sao không trả lời anh " thấy cô im lặng anh lại lên tiếng hỏi lần nữa.
Vương Ngọc Manh nhìn anh sau đó gật nhẹ đầu, nếu như anh không phải người quen trước đó thì cô vẫn chấp nhận làm bạn gái anh bởi vì cô cảm nhận được sự chân thành ở anh.
Và cảm giác an toàn khi bên anh, cô cho mình cơ hội mở lòng thêm lần nữa cô tin chắc người đàn ông trước mắt này sẽ khiến cô hạnh phúc và luôn bảo vệ mình.
" Em chấp nhận làm bạn gái anh đúng không? "
Anh thấy cô gật đầu nhưng Âu Dĩ Hào chỉ muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.
" Em gật đầu có nghĩa là đồng ý, Dĩ Hào! Anh lại làm khó em sao? " cô đáp.
" Không dám, không dám "
Cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng thật sự rất sung sướng, Âu Dĩ Hào càng ôm cô càng chặt điều này thể hiện rằng dù anh có chết cũng không bao giờ buông tay cô.
Người con gái anh yêu chỉ có một, đó chính là Vương Ngọc Manh cô.
Ôm anh, cô lại nghe rất rõ từng nhịp tim đập của anh và trái tim cô cũng như thế. Mong rằng sau này hai người sẽ cùng nhau cố gắng.
Vương Ngọc Manh khẽ chạm tay lên khuôn mặt của anh, cô còn nhìn ngắm anh một lúc thật sự anh khác trước đây rất nhiều, khi trưởng thành rồi lại càng đẹp trai hẳn ra.
" Ngọc Manh! Anh muốn hôn em " ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô.
Lời nói anh vừa dứt thì Âu Dĩ Hào đã lập tức hành động, môi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Như vậy vẫn chưa đủ, anh còn không ngừng mút mát cánh môi của cô thưởng thức vị ngọt từ nó, anh thích thú chơi đùa mãi không chịu buông.
" Dĩ Hào, được rồi, em khó thở " cô nhẹ giọng nhắc nhở anh.
Có ai đời lại hôn lâu như anh không? Thật sự cô vẫn chưa quen về chuyện này lắm. Lúc quen Lưu Vũ Kha đúng là có hôn thật nhưng chưa bao giờ cô hôn sâu như Âu Dĩ Hào cả.
Và cảm giác được anh hôn cũng rất khác biệt.
Thật lạ đúng không?
" Dần dần anh sẽ dạy em " anh cười đáp.
Dù sao đi nữa thì anh vẫn có thể tập dần cho cô được, và đương nhiên tần suất hôn nhau của hai người sẽ nhiều hơn.
Anh ngược lại rất thích điều này.
" Ai cần anh dạy chứ? Lưu manh " cô dùng đánh nhẹ lên ngực anh.
Chưa gì anh lại muốn dạy hư cô sao? Cô mới không thèm nghe anh.
Hai người nằm trò chuyện được một lúc thì Vương Ngọc Manh đã ngủ quên lúc nào chẳng hay chắc bởi vì do cô đi quá nhiều có hơi mệt nên ngủ rất ngon.
Âu Dĩ Hào nhìn cô sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô thay lời chúc ngủ ngon.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến Vương Ngọc Manh giật mình, cô mở mắt ra định gọi anh dậy thì thấy Âu Dĩ Hào đã thức trước mình và anh còn đang nhìn mình nữa chứ.
" Anh thức từ bao giờ? " giọng nói cô vẫn còn ngáy ngủ.
" Mới thôi " anh nhẹ nhàng đáp lại.
Anh rất thích nhìn cô ngủ thế này trông vô cùng đáng yêu.
" Dĩ Hào! Chào buổi sáng " cô hôn nhẹ lên môi anh một cái.
" Chào buổi sáng " anh cũng hôn đáp lại cô.
Sau đó hai người cùng nhau bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong các thứ anh và cô bắt đầu ra ngoài dùng bữa sáng trước.
Rồi mới bắt tay vào công việc, Vương Ngọc Manh đi theo anh đến một vài địa điểm khác nhau.
Xong việc là khoảng 12 giờ trưa, tài xế đưa anh và cô đến công ty của Phù Chí Thành. Lâu lâu anh mới qua đây nên muốn xem công ty bạn mình dạo này ổn không?
Trong xe Âu Dĩ Hào để hai chân cô lên đùi mình, tay anh cũng nhanh chóng cởi giày cao gót của cô ra. Anh còn chu đáo mà xoa bóp chân giúp cô.
Biết cô thường xuyên phải đi giày cao gót và hôm nay cô còn di chuyển rất nhiều nơi anh sợ chân cô đau nên mới làm như thế giúp chân cô thoải mái hơn.
Cô ngồi yên đó để cho anh làm quả thật gót chân cô có chút đau nhưng được anh xoa bóp lại giảm đi rất nhiều.
Vô cùng hiệu quả!
Vương Ngọc Manh ngồi dựa đầu vào vai anh, cả hai khi nhỏ có gần nhau và rất thân thiết nên hiện tại cô cũng không quá e dè hay ngại ngùng gì cả.
" Em muốn ăn gì? Anh dặn người mang đến công ty cho em " anh nhẹ giọng nói, tay thì cưng chiều vuốt tóc cô.
" Em không kén ăn, anh cứ chọn đi "
" Được "
Đến công ty của Phù Chí Thành cũng ở lại khá lâu nên anh để cô ăn trước đỡ đói.
Xe dừng trước công ty, anh nắm tay cô đi vào trong lên tới phòng của Phù Chí Thành anh cũng chẳng gõ cửa mà anh tự ý bước vào.
" Tới rồi sao? Hai người ngồi đi " Phù Chí Thành nói.
Vương Ngọc Manh lên tiếng chào hỏi bạn anh và hắn cũng đáp lại.
" Cậu uống gì? Tôi kêu người làm " Chí Thành tiếp tục hỏi anh.
" Dạ không cần, để em pha cho anh ấy, hai người cứ nói chuyện với nhau đi " cô đáp.
Những người khác làm gì biết được sở thích của anh chỉ có cô mới hiểu thôi. Nói xong Vương Ngọc Manh nhanh chóng ra ngoài pha nước cho anh.
" Hai người yêu nhau sao? "
Khi nãy hai người bước vào Phù Chí Thành có thấy anh và cô nắm tay nhau thì trong đầu hắn cũng hiểu ra vấn đề rồi.
" Phải " anh thản nhiên đáp.
Âu Dĩ Hào không hề giấu giếm điều gì, anh còn muốn nhiều người biết thì càng tốt đến lúc đó chẳng ai dám dòm ngó tới cô nữa.
Kể cả cái tên Lưu Vũ Kha kia.
" Cậu có yêu cô gái đó thật không? Hay chỉ quen chơi thôi "
" Tôi phải tìm kiếm cô ấy suốt 10 mấy năm vậy cậu nói xem có yêu thật hay không? "
Anh tìm cô rất cực khổ đã thế anh còn phải mất công sức để cướp cô về nữa, vậy mà bạn anh lại hỏi những câu vô lí thế kia.
" Hả? Cô gái đó là Vương Ngọc Manh sao? " Phù Chí Thành bất ngờ hỏi lại.
Là bạn chơi với nhau lâu tất nhiên Phù Chí Thành cũng biết đến cô nhưng chỉ có điều là chưa bao giờ gặp mặt thôi, tận bây giờ hắn mới biết cô chính là cô gái khiến Âu Dĩ Hào tương tư hơn 10 năm.
Âu Dĩ Hào không đáp chỉ gật đầu, nói đến đây thôi dù sao bạn anh cũng biết rồi không cần phải nói thêm.
Không lâu sau đó Vương Ngọc Manh mang nước vào cho anh và cả Phù Chí Thành nữa, cô hỏi trợ lý của hắn nên sẵn tiện pha cho hắn luôn.
Chẳng lẽ có anh và cô uống thôi cũng không được.
Updated 43 Episodes
Comments
Trangne
nay có chương k tg ơi
2023-06-27
3
Phạm Hồng Phượng
có chương hà đọc không đã gì hết
2023-06-26
2
Liên Ninh
Vâng, em hóng cơm tróoo từ anh chị ạ
2023-06-26
3