Mật Ngọt
Sáng ra Vương Ngọc Manh chỉ kịp ăn một cái bánh sandwich sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà trên tay cô còn cầm theo hồ sơ xin việc.
Đúng vậy, hôm nay cô đi phỏng vấn để xin việc làm sợ rằng mình sẽ trễ giờ nên Ngọc Manh mới vội vội vàng vàng như thế.
Cô chỉ mới nghỉ việc ở công ty cũ cách đây hơn một tuần thôi và trong thời gian đó Vương Ngọc Manh có thử đi xin việc nơi khác nhưng đều thất bại.
Nếu như cứ thất nghiệp như vậy mãi cũng không phải chuyện tốt gì cả, còn rất nhiều thứ cô phải lo nữa.
Ngồi xe buýt tới tập đoàn Thiên Ngưu, Vương Ngọc Manh được nhân viên hướng dẫn đi đến nơi diễn ra buổi phỏng vấn.
" Nhiều người vậy sao? " cô lẩm bẩm trong miệng.
Cứ tưởng mình tới sớm nhưng nào ngờ lại có kha khá người ở đó đợi trước rồi. Vương Ngọc Manh cũng nhanh chân ngồi xuống ghế chờ.
Cuối cùng thì cũng tới lượt của cô, Vương Ngọc Manh cất bước vào phòng để phỏng vấn, cô đặt hồ sơ của mình lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba người ở kia.
" Xin chào, tôi tên Vương Ngọc Manh, 24 tuổi " cô chậm rãi lên tiếng giới thiệu về mình trước. Và cô còn nói thêm một số vấn đề khác có liên quan tới công việc của mình.
Hai bên cũng có trao đổi với nhau, sau 15p thì phỏng vấn của cô đã xong.
" Cô về đi, chúng tôi sẽ gọi điện cho cô khi có kết quả "
" Vâng, cảm ơn ạ " cô gật đầu đáp.
Câu nói này cô nghe đã quá quen tai rồi, những lần trước cô đi xin việc bọn họ cũng nói như thế và kết quả chẳng được như mong đợi.
Hôm nay cũng không khác gì cả, trong lúc phỏng vấn cô trả lời rất suôn sẻ kia mà, thành tích của cô lại không đến nổi quá tệ, cũng đã có kinh nghiệm làm việc rồi.
Thế mà Vương Ngọc Manh thật chẳng hiểu nổi lý do vì sao các công ty đó lại từ chối mình.
" Ngọc Manh, phỏng vấn thế nào rồi? " giọng nói của một cô gái vang lên.
" Vẫn ổn ạ nhưng em không biết có được nhận vào làm hay không thôi " cô đáp.
Nghe tiếng gọi nên cô liền xoay người lại thì ra là người quen.
Khưu Bách Thảo là chị cùng trường đại học với cô trước đây nhưng lại trên cô một khoá, và chị ấy cũng là người kêu cô đến công ty Thiên Ngưu xin thử xem sao.
" Không sao, em đừng lo, phần quyết định vẫn nằm ở chủ tịch, em cố gắng như vậy chị tin em sẽ được nhận "
" Vâng, chị vào làm đi, em về đây, có gì chúng ta gặp sau nhé "
Vẫn đang trong giờ làm việc, cô không thể cứ đứng đó nói chuyện với Khưu Bách Thảo mãi thì cũng không được.
Hai người có số điện thoại của nhau mà và thường xuyên hẹn nhau đi ăn nữa đến lúc đó sẽ trò chuyện nhiều hơn bây giờ.
Từ nơi xin việc Vương Ngọc Manh bắt xe về lại nhà ba mẹ của mình, cũng đã lâu rồi cô không về đó nên hôm nay có chút thời gian sẵn tiện ghé qua.
Lúc cô lên đại học thì đã dọn ra ở riêng, tiền nhà, tiền học đều do một mình cô gánh vác, vừa làm vừa học cũng đủ lo cho bản thân mình rồi.
" Chịu về nhà rồi sao? Hay mày lại về đây để xin tiền " người vừa lên tiếng chính là ba cô Vương Minh Võ.
" Con chỉ về đây chơi một lát rồi đi, con lớn rồi tự mình kiếm tiền được không cần phải xin tiền ba mẹ " cô đáp.
Mới tới phòng khách thì nghe được những lời này từ ba mình khiến cô không vui chút nào và đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị như thế.
Nhưng Vương Ngọc Manh càng không để ý hay nóng giận trước lời nói đó của ba cô, bởi vì những câu như vậy nó đã quá quen thuộc với cô rồi.
Cô thật không hiểu mình cũng là con ruột của ông bà nhưng tại sao ba mẹ cô lúc nào cũng thiên vị, yêu thương em trai cô hơn.
Phải, cô còn có một người em trai bằng tuổi mình, nói đúng hơn là hai người sinh đôi thế nhưng từ lúc sinh ra và lớn lên thì ba mẹ cô lúc nào cũng đứng về phía Vương Minh Quân em trai cô.
Từ nhỏ tới lớn cô đã luôn thiệt thòi hơn em trai nhưng cô nghĩ mình dù sao cũng là chị gái nên Vương Ngọc Manh càng không đặt nặng vấn đề đó, ba mẹ yêu thương em trai cũng chuyện bình thường mà thôi.
Vậy mà ông bà càng ngày càng quá nuông chiều Vương Minh Quân, còn cô thì lại buông lời nặng nề, trách móc.
Và đó là lý do vì sao cô lại dọn ra ngoài sống và tự mình kiếm tiền, Ngọc Manh biết rõ dù cô có đến xin tiền thì ba mẹ cũng chẳng cho.
Đã là ba mẹ thế nên cô cũng không muốn nói và nhường nhịn mọi thứ.
" Mày học đâu cách ăn nói kiểu đó hả? Nuôi mày chẳng giúp ích gì được cho tao cả " ba cô tiếp lời.
Trên môi cô chỉ nở nụ cười nhạt, Vương Ngọc Manh không nói lời nào mà quay người đi. Vốn muốn ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình nhưng vừa gặp cô chưa gì ba cô đã phản ứng gây gắt như thế rồi.
Làm sao cô nuốt trôi đây?
Ba mẹ cô rất rất thích con trai thế nên mọi sự quan tâm đều đặt lên người Vương Minh Quân nhưng mà bọn họ lại quên một điều rằng họ vẫn còn có một cô con gái này mà.
Đều là con, có cần phân biệt đối xử như thế không?
Đôi khi Vương Ngọc Manh rất nặng lòng về việc đó nhưng rồi thôi dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Do được cưng chiều nên em trai rất ỷ lại vào ông bà và chẳng chịu học hành chỉ lo ăn chơi đến nổi 24 tuổi rồi mà vẫn ngửa tay xin tiền ba mẹ.
Trước đây gia cảnh nhà cô cũng không đến nổi tệ nhưng vì công ty phá sản và gia đình cô phải di chuyển tới nơi khác sống, căn nhà cũng nhỏ hơn trước đây rất nhiều. Vậy mà đứa em trai kia của cô vẫn không thay đổi.
Bấy nhiêu thôi, hiện tại cô không muốn nhắc hay suy nghĩ tới những chuyện đó nữa, buồn thì cũng chẳng làm được gì.
Điều cô quan tâm lúc này là phải mau chóng tìm được việc làm. Nếu cô không tự nuôi sống bản thân mình thì cũng chẳng có ai quan tâm tới cô đâu.
Cô không đón xe buýt mà tự mình đi bộ trên vỉa hè những lúc có tâm sự trong lòng cô thường hay đi như vậy.
Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đôi khi lại thoải mái hơn rất nhiều.
Về tới nhà thay đồ xong thì Vương Ngọc Manh đã nằm dài trên giường nếu như không bận việc cô thường dành thời gian vào việc ngủ.
Căn nhà thuê không lớn không nhỏ và chỉ có một mình cô sống, càng không cần phải lo bất cứ thứ gì, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.
Thế thôi!
Và hơn nữa chỉ khi có hẹn với bạn trai hay những người bạn của cô thì cô mới ra ngoài còn không mỗi lần Vương Ngọc Manh làm về cô đều ở nhà.
Đúng vậy, cô đã có bạn trai rồi, hai người quen nhau cũng được hơn một năm. Sau khi cô có công việc rồi thì Vương Ngọc Manh mới tính chuyện yêu đương.
Do bạn trai dạo gần đây công việc có hơi bận nên hai người không thể gặp nhau thường xuyên mà thôi.
Chẳng sao cả, cô cũng không phải loại bạn gái không hiểu chuyện. Có thời gian thì hai người sẽ gọi điện với nhau.
Vậy là quá được rồi còn gì.
Updated 43 Episodes
Comments
Hương Hương
ly ly ơi
2024-07-15
0
Pink
ba mẹ nu9 đúng là trọng nam khinh nữ
2024-01-10
1
生米
Cũng đc nha
2024-01-03
1