Nghe được tin từ Ngô Hải Uyên nói anh trai mình đã có bạn gái rồi thế nên Âu Liên Liên liền đến công ty Thiên Ngưu để gặp anh hỏi rõ chuyện này.
Lúc tối Âu Liên Liên có gọi điện cho anh nhưng không bất máy nên sáng nay Liên Liên đành đến công ty.
" Anh hai, anh và cô thư ký đó đang yêu nhau sao? " Âu Liên Liên bước vào phòng nhanh chóng lên tiếng hỏi.
Hôm trước Âu Liên Liên tới đây có thấy anh tuyển thư ký là nữ thì trong đầu đã rất nghi ngờ rồi nhưng không thể tin được rằng anh và cô thật sự yêu nhau.
Nếu như Ngô Hải Uyên không nói thì chắc rằng anh cũng giấu luôn.
" Thì sao? " anh chậm rãi hỏi lại.
Tin tức lan truyền cũng rất nhanh đó.
" Chị Hải Uyên yêu anh như thế! Vì sao anh không chọn chị ấy mà đi yêu cô ta chứ? "
Thật không hiểu Ngô Hải Uyên có gia cảnh rất tốt, còn là tiểu thư của Ngô gia nữa, vậy mà anh chẳng hề để ý tới.
" Cô ta yêu anh không có nghĩa là anh phải yêu ngược lại cô ta còn nữa anh yêu ai là chuyện của anh, em không cần xen vào " anh lạnh giọng đáp.
Em gái anh vẫn còn rất ngây thơ, đi chơi với cô ta lâu như thế cũng không hiểu hết con người thật của Ngô Hải Uyên.
Anh thì không còn lạ gì với Ngô gia nữa, chẳng phải ba mẹ cô ta luôn dòm ngó tới gia thế và tài sản của Âu gia sao? Ngay cả cô ta cũng vậy.
Đừng nói cô ta yêu anh hãy nói là cô ta yêu gia sản của Âu gia hơn.
" Em chỉ muốn chị Hải Uyên làm chị dâu em thôi, còn những người khác thì không "
Sẵn tiện Liên Liên nói thẳng với anh mình luôn, phải! Âu Liên Liên thích Ngô Hải Uyên nên chỉ muốn anh và cô ta thành đôi mà thôi.
Đã thế còn mất công gán ghép hai người, vậy mà chưa gì anh có bạn gái chẳng phải uổng công rồi sao?
" Mặc kệ em. Ra ngoài " anh lớn tiếng nói.
Cái gì mà chỉ muốn Ngô Hải Uyên là chị dâu bộ Âu Liên Liên nghĩ rằng anh quan tâm tới chuyện đó sao? Anh cũng chẳng để ý em gái mình có thích cô hay không?
Miễn anh yêu cô là được còn những vấn đề khác không đáng để anh bận tâm.
May mà không có cô ở đây nếu không thì cô đã nghe những lời không hay đó rồi, anh không muốn cô buồn.
So với Vương Ngọc Manh thì cô gái họ Ngô đó vẫn còn thua xa, anh sẽ không nói quá nhiều với Âu Liên Liên dần dần em gái anh cũng nhận ra mà thôi.
Âu Liên Liên bực tức đi khỏi phòng làm việc của anh vừa mới tới thang máy thì gặp Vương Ngọc Manh.
" Tôi muốn nói chuyện với chị " Âu Liên Liên nói xong thì bước vào nhà vệ sinh.
Tránh để anh hoặc trợ lý Bùi nghe được cuộc trò chuyện giữ hai người vẫn là nên đi xa một chút.
Vương Ngọc Manh biết rõ Âu Liên Liên muốn nói chuyện gì với mình, cô cũng cất bước theo sau em gái anh.
" Chị nên chia tay với anh trai của tôi đi "
" Lý do? " cô cười nhạt hỏi.
Hai anh em nhà Âu gia cũng rất thẳng tính đấy. Chưa gì đã đề cập thẳng vấn đề rồi nhưng cô lại thích như vậy. Không vòng vo càng tốt.
" Chị không hợp với anh ấy đâu, với lại anh trai tôi đã có vị hôn thê rồi "
Âu Liên Liên nói như vậy để cô sớm rút lui đến lúc đó chẳng phải Ngô Hải Uyên sẽ có cơ hội rồi sao?
" Vị hôn thê? Người em nhắc đến là Ngô Hải Uyên à?Chị nhớ không lầm Dĩ Hào từng nói anh ấy và cô gái đó không quen biết gì mà vả lại anh ấy cũng không thích cô ta " cô điềm tỉnh đáp trả.
Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn Âu Liên Liên mà nên Vương Ngọc Manh hiểu rất rõ câu nói đó của em gái anh nhằm mục đích gì? Tìm lý do để cô chia tay anh sao?
Không đời nào!
Vả lại bây giờ cô đã có tình cảm với anh rồi chuyện buông tay là không thể, hơn nữa người ngoài càng không được xen vào chuyện của anh và cô.
" Nhưng tôi không thích chị, tôi không muốn chị ở cạnh anh trai tôi " Âu Liên Liên nói.
Không ngờ rằng anh lại nói chuyện Ngô Hải Uyên theo đuổi mình cho cô nghe nếu không thì Âu Liên Liên đã lừa cô được rồi.
" Chị cũng nói thẳng, chị sẽ không bao giờ chia tay với Dĩ Hào đâu, em thích chị hay không đó là quyền của em và chị không quan tâm. Chị sẵn sàng đấu với cô ta bất cứ lúc nào " vẻ mặt cô đầy kiêu ngạo.
Người nắm lợi thế lớn nhất chính là Vương Ngọc Manh cô đây vì vậy cô không hề sợ hay e dè trước ai cả. Chỉ cần anh luôn đứng phía sau cô là được.
Vương Ngọc Manh nói xong thì quay người rời đi, nhìn Âu Liên Liên cô cũng biết em gái anh không phải là người xấu càng không phải là người không hiểu lí lẽ.
Thế nên cô không hề ghét bỏ em gái anh hay gì cả.
Nếu như bây giờ em gái anh không thích cô thì cô sẽ khiến Âu Liên Liên thay đổi suy nghĩ của mình. Thời gian vẫn còn dài mà cô không vội.
Về phòng làm việc cô cũng không nói với anh là khi nãy mình đã gặp Âu Liên Liên rồi, nếu không anh lại mắng Liên Liên thì khổ.
Tầm khoảng 6 giờ chiều anh và cô bắt đầu tan làm cùng nhau ra về. Âu Dĩ Hào đưa cô tới trước chung cư sau đó anh lại lái xe đi tiếp.
Anh đến biệt thự lấy đồ lát nữa mới về nhà cô sau. Dĩ Hào cũng đã nói trước với cô rồi. Vương Ngọc Manh thay đồ xong thì vào bếp làm cơm tối, đợi anh về cùng ăn.
* Cốc.... cốc.... cốc *
Cô nghe tiếng gõ cửa thì dừng công việc đang làm lại sau đó cất bước ra ngoài.
Anh đi nhanh vậy sao? Mới đó đã về rồi à?
Nhưng không đúng, rõ ràng là anh có vân tay với mật khẩu nhà cô kìa mà sao bây giờ lại gõ cửa thế kia.
Khưu Bách Thảo hiện đã đi công tác rồi càng không đến đây được. Vậy là ai?
Vương Ngọc Manh thử mở camera trước cửa lên xem thì thấy Lưu Vũ Kha đang đứng ở đó, vì sao hắn biết cô ở đây mà đến?
" Ngọc Manh, mau mở cửa, anh biết em đang ở trong đó " Lưu Vũ Kha vừa gõ cửa vừa nói.
" Anh muốn nói chuyện với em, Ngọc Manh mở cửa cho anh "
Tiếng gõ ngày càng lớn, Vương Ngọc Manh thấy vậy cô lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dĩ Hào ngay.
" Anh đây " rất nhanh anh đã bất máy.
Thấy số cô gọi tới lúc nào Âu Dĩ Hào cũng ưu tiên trước.
" Dĩ Hào! Anh mau về nhà đi, Lưu Vũ Kha tên đó đang ở đây, em sợ " cô nói.
Dù sao đi nữa cô cũng là con gái mà, anh không có ở đây, sức lực cô không mạnh bằng hắn ta lỡ đâu có chuyện gì thì anh lại hiểu lầm cô.
" Đừng sợ, anh quay về ngay, em vào phòng đợi anh không được ra ngoài " anh lên tiếng an ủi cô.
" Vâng "
Nghe đến tên của hắn ta khiến ánh mắt anh chứa đầy sát khí, lần trước anh đã không tính toán với hắn ta rồi vậy mà hôm nay hắn dám đến tận nhà tìm cô.
Anh sẽ không nương tay.
Âu Dĩ Hào mở camera lên xem thấy hắn ta vẫn chưa chịu đi, anh lập tức quay đầu xe và tăng tốc độ lên để nhanh chóng trở về đến nhà.
Lưu Vũ Kha đợi ở ngoài rất lâu vẫn không thấy cô mở cửa thì hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn, hắn ta không ngờ cô lại cự tuyệt với mình như thế ngay cả gặp mặt một lần cũng không được.
Hắn dùng tay vặn cửa còn dùng cả chân để đá nhưng mọi thứ đều vô ích.
* Bụp *
Tới nơi Âu Dĩ Hào thấy hắn dùng mọi cách để phá cửa vào thì cơn nóng giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.
Anh túm lấy cổ áo hắn ta sau đó dùng tay đấm mạnh vào mặt hắn một cái, Lưu Vũ Kha liền mất thăng bằng ngã xuống, khoé môi hắn còn chảy thêm máu.
" Chết tiệt! Anh là ai mà dám đánh tôi hả? " Lưu Vũ Kha nói.
Đây là ngoài giờ làm việc nên hắn cũng không cần gọi anh bằng chủ tịch nữa.
" Tôi là bạn trai của Ngọc Manh, nếu cậu còn làm phiền cô ấy nữa thì sẽ không may mắn như ngày hôm nay đâu " anh lạnh giọng cảnh cáo hắn.
Anh không chỉ cảnh cáo hắn ta thôi đâu nếu còn lần sau thì Âu Dĩ Hào anh sẽ không tha cho hắn. Anh cũng không ngại việc giết người đâu.
Được anh xác nhận thì đúng là anh và cô đang yêu nhau, quả nhiên hắn ta đoán không sai mà. Đây cũng chính là lý do cô luôn trốn tránh hắn sao?
Cô mới chia tay hắn vậy mà đã có tình yêu mới điều này làm cho Lưu Vũ Kha tức giận, hắn đứng lên định đánh trả lại anh nhưng chưa gì bị Âu Dĩ Hào đá văng ra xa.
Hắn ta đau đến nằm ôm bụng không đứng lên nổi, chưa bao giờ Lưu Vũ Kha thấy mình tệ hại như vậy.
Âu Dĩ Hào bỏ mặc hắn ta nằm đó đau đớn, anh mở cửa đi vào nhà xem cô thế nào rồi.
" Dĩ Hào! Hắn ta đã đi chưa? " cô hỏi.
" Vẫn chưa nhưng không sao, có anh ở đây em đừng sợ " anh ôm cô vào lòng.
Anh chỉ mới đi một lát thôi nhưng chưa gì đã xảy ra chuyện sau này sẽ không để cô một mình nữa.
" Anh và hắn đánh nhau sao? " cô thấy bàn tay anh ửng đỏ thì lên tiếng hỏi thêm lần nữa.
Khi anh đến đây nếu như hắn chưa đi thì chắc chắn hai người đã đụng mặt nhau.
" Ừ " anh chỉ đáp một câu.
" Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Em xem nào "
Cái tên đó khiến cô ngày càng chán ghét, vì sao trước đây cô lại quen hắn vậy? Đúng là mắt cô bị mù thật rồi.
Anh cứ nghĩ mình nói ra thì cô sẽ trách móc vì sao lại đánh Lưu Vũ Kha nhưng không ngờ cô dành mọi sự quan tâm đó cho mình.
Cũng có nghĩa là bây giờ cô thật sự yêu anh, quan tâm đến anh. Âu Dĩ Hào không nói không rằng mà cúi xuống hôn lấy môi cô.
Cô làm anh cảm động chết đi được!
" Hắn ta đã biết em ở đây rồi nhỡ đâu không có anh tên đó lại đến làm phiền em nữa thì sao? Ngọc Manh! Chi bằng chuyển qua nhà anh được không? Ở đó hắn ta chẳng dám vác xác tới đâu " anh nhẹ giọng thuyết phục cô.
Biệt thự nhà anh được vệ sĩ canh chừng rất nghiêm, còn có quản gia Quách nữa chắc chắn một điều Lưu Vũ Kha không dám tới đó để tìm cái chết đâu.
" Được, nghe lời anh " cô gật đầu đồng ý.
Anh nói cũng có lý, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu nên Ngọc Manh đành chuyển qua nhà anh vậy.
Updated 43 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
tui thích nư9 này nè, biết người biết ta, ko cạy mạnh mà buông lỏng đề phòng, tốt nhất gọi na9 tới bảo vệ, ko phải nư9 yếu đuối, mà là đề phòng bất trắc. tui chịu nư9 như này 😊
2023-11-03
1
Bạch Nguyệt Quang 🌻🐬
hay qué
2023-07-20
2
Brithu
hôm nay có chap ko ạ
2023-07-10
2