Chương 12: Em không nhận ra anh sao?

Hôm nay có lịch cô tăng ca và Vương Ngọc Manh cũng khá thoải mái khi ở lại, nói tăng ca thế thôi nhưng tầm 8 giờ tối là được về rồi.

Cô nhìn qua phòng của anh vẫn còn sáng đèn, bây giờ cũng là 7 giờ rồi anh không định về nhà à?

Nhưng thật sự mà nói, làm với anh lâu thì cô mới biết Âu Dĩ Hào vô cùng chăm chỉ, công ty Thiên Ngưu khiến anh phải hao tâm tổn sức vì nó rất nhiều.

Và anh cũng đã phát triển công ty rất rất tốt, không hổ danh là người thừa kế trẻ tuổi nhất.

Khi anh bước ra thấy cô vẫn tập trung làm việc thì Âu Dĩ Hào đưa tay gõ nhẹ xuống bàn cô.

" Về thôi " anh nói.

Là chủ tịch anh muốn về lúc nào cũng được thế nhưng anh biết hôm nay cô tăng ca nên anh ở lại và đợi cô về cùng.

" Vẫn chưa xong, chủ tịch, anh về trước đi "

" Mang về nhà làm, nhanh lên "

Cô nhìn anh bĩu môi, ai cần anh chờ cô chứ đã thế còn hối thúc người khác nữa. Anh thật là!

Và rồi Âu Dĩ Hào lái xe đưa cô về nhà mới, hôm nay chính thức chuyển qua luôn. Bước vào nhà mọi thứ đều mới và tất nhiên căn nhà này rộng lớn hơn nhà cũ rồi.

Phòng khách và phòng bếp cũng rất rộng rãi đã thế còn có hai phòng ngủ nữa, quá là tốt rồi.

" Chủ tịch, cảm ơn anh đã tìm nhà giúp tôi " cô nhẹ giọng nói.

" Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần em suy nghĩ và cho tôi câu trả lời thích hợp là được "

Sợ cô quên chuyện đó nên Âu Dĩ Hào đã nhắc lại cho cô nhớ, câu cảm ơn đó anh không cần cái anh cần là câu trả lời của cô mà thôi.

Vương Ngọc Manh chỉ gật đầu không đáp, cô tạm thời quên thôi nhưng ai ngờ lại được anh nhắc. Trí nhớ anh cũng rất tốt thật đấy.

" Em không định nấu cơm sao? " anh hỏi.

" Chủ tịch, anh ăn cơm ở đây luôn à " cô hỏi lại.

Trong đầu cô đang thắc mắc nhà anh vì sao lại không ăn? Ở biệt thư có hẳn đầu bếp riêng để làm còn cô chỉ biết nấu vài món đơn giản vậy mà anh cứ đến mãi.

" Em không muốn tôi ở lại? "

" Anh ngồi đó đi, đợi tôi một lát " cô nói xong thì quay người vào bếp.

Đấy đấy thấy chưa? Cô chỉ mới hỏi thế thôi vậy mà anh lại không ngừng bắt bẻ cô.

Thấy cô bận rộn trong bếp thì Âu Dĩ Hào cũng xắn tay áo vào giúp cô một tay, tuy anh không rành về chuyện bếp núc nhưng anh cũng có thể phụ cô được.

Khung cảnh này khiến người khác nhìn khác vào lại hiểu lầm anh và cô là đôi vợ chồng trẻ đấy, hợp nhau như thế mà.

Âu Dĩ Hào ở lại nhà cô cho đến 9 giờ tối mới đi về, biệt thự cũng chỉ có một mình anh thà rằng anh ở chơi với cô lâu một chút.

Còn có thời gian gần nhau nữa như vậy sẽ khiến cô mau chóng mở lòng với anh.

......................

Âu Dĩ Hào và Vương Ngọc Manh ra sân bay từ khá sớm làm xong thủ tục thì anh và cô tiếp tục đi lên máy bay ngồi trước. Hôm nay là ngày hai người phải đi công tác ở Mỹ.

Hơn nửa tiếng sau thì máy bay cũng cất cánh, Vương Ngọc Manh ngồi gần cửa sổ nên cô có thể ngắm nhìn bầu trời được.

Quả nhiên hôm nay trời rất đẹp.

" Em nghỉ ngơi đi, vẫn còn khá lâu mới tới nơi " anh nhẹ nhàng nói.

" Vâng " cô đáp.

Cô vẫn chưa thấy mệt lắm nhưng cũng ngồi dựa lưng vào ghế để thoải mái hơn. Âu Dĩ Hào lấy laptop ra làm việc, lâu lâu anh đưa mắt quan sát cô xem đang làm gì rồi thôi.

Tầm vài tiếng sau, anh và cô đã có mặt ở Mỹ. Một tay anh kéo vali tay còn lại thì nắm lấy tay của Vương Ngọc Manh.

" Chủ tịch, tôi.... "

" Em không thấy rất đông người à, nếu như em đi lạc thì tôi biết tìm em ở đâu? " cô định nói gì đó thì bị anh cắt ngang.

Cái gì mà đi lạc? Cô đâu phải con nít mới lên ba đâu chứ?

Anh đã nói vậy rồi thì cô cũng đành để anh nắm tay mình đi. Ra ngoài hai người lên xe đi đến khách sạn mà anh đã đặt sẵn trước đó.

Khi nhận phòng Vương Ngọc Manh thấy anh chỉ cầm duy nhất một thẻ phòng, đi hai người vì sao lại có một thẻ thế kia?

" Chủ tịch, đây là thẻ phòng của anh còn phòng của tôi đâu? " cô hỏi.

" Chúng ta ở chung " anh nhàn nhạt đáp.

Ngay từ đầu anh chỉ đặt một phòng mà thôi, tất nhiên ý của anh là muốn ở chung phòng với cô rồi.

" Không được " cô lắc đầu từ chối.

Anh và cô sao có thể ở chung phòng được vả lại hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ kia mà, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

" Khách sạn đã hết phòng rồi, chỉ còn phòng này mà thôi "

Hết phòng? Cô không tin khách sạn lớn như vậy chỉ còn đúng một phòng.

" Nếu em không tin thì có thể hỏi lễ tân " anh tiếp lời.

Thấy vẻ mặt khó tin của cô thì Âu Dĩ Hào nói thêm câu nữa, cô muốn hỏi cứ việc hỏi thoải mái. Dù sao anh đã căn dặn hết cả rồi.

Vương Ngọc Manh đành quay lại quầy lễ tân cùng anh để kiểm tra thêm lần nữa nhưng kết quả cô nhận được không hề thay đổi.

Đúng là khách sạn đã hết phòng thật.

" Tôi không lừa em đúng không? " anh cười nhẹ nói.

Cô liếc mắt nhìn anh, sao lúc nào cô cũng xui vậy chứ?

Vương Ngọc Manh bất đắc dĩ lắm mới đồng ý ở cùng với anh, cô không quen thuộc nơi này tìm kiếm khách sạn khác cũng rất khó khăn nên thôi cứ ở tạm vậy.

Cùng lắm thì cô ngủ sopha cho anh ngủ trên giường.

Vào phòng, cô để gọn vali của mình vào một góc sau đó lấy đồ ngủ để thay ra, bình thường cô ở nhà đều như thế.

" Em nằm nghỉ xíu đi, lát nữa chúng ta ra ngoài " anh trầm giọng nói với cô.

" Tôi sẽ ngủ ở sopha "

" Em sợ tôi ăn thịt em sao? " anh nở nụ cười trêu chọc.

Nhìn thấy anh đang chọc mình khiến Vương Ngọc Manh tức muốn sôi máu, cô trước giờ không sợ bất cứ thứ gì kể cả anh thế nên anh đừng ở đó mà khiêu khích cô.

" Tất nhiên là không, ngủ chung thì ngủ chung có gì mà sợ "

Cô nói xong thì lập tức đi lên giường đắp chăn chùm kín đầu mình. Tối nay cô nhất định sẽ chiếm hết giường không cho anh ngủ đến lúc đó anh có hối hận thì đã muộn rồi.

Đến trưa, anh và cô đi đến nhà hàng dùng bữa sẵn tiện anh có hẹn với bạn mình luôn. Hai người ngồi đợi một lát thì bạn anh đã tới.

" Âu tổng đã lâu không gặp " Phù Chí Thành đi tới cất giọng nói.

Anh và Phù Chí Thành là bạn chơi khá lâu với nhau nhưng hiện tại Phù Chí Thành vẫn còn ở Mỹ để điều hành công ty nhà mình.

" Ngồi đi " anh lạnh nhạt đáp lại.

Phù Chí Thành ngồi xuống đối diện hai người, thấy bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khiến hắn rất tò mò đó.

" Cô gái đó là ai vậy? " vẫn là hắn không nhịn được mà hỏi anh.

" Thư ký của tôi "

Phù Chí Thành định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn chỉ nhìn anh cười nhạt. Lâu không gặp anh vậy mà bây giờ anh đã thay đổi rồi.

Trong bữa ăn, anh và Phù Chí Thành nói chuyện với nhau khá nhiều còn cô thì ngồi đó ăn đôi khi Vương Ngọc Manh chỉ xen vào được vài câu rồi lại tiếp tục im lặng.

Hai người nói với nhau về chuyện kinh doanh cô thì biết gì mà nói.

Sau khi ăn trưa xong thì Âu Dĩ Hào tự mình lái xe đưa cô đi một vài nơi để tham quan. Hôm nay anh rảnh nên mới có thời gian đưa cô đi.

Bởi vì hai người bay đến Mỹ sớm hơn một ngày để có thời gian nghỉ ngơi thoải mái và ngày mai bắt đầu vào công việc.

" Thích không? " anh ôn nhu hỏi cô.

" Thích, ở đây rất đẹp "

Cô thích nhất là không khí ở đây, không quá nóng cũng không quá lạnh rất dễ chịu.

" Sau này tôi sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn nữa "

" Thật không? Chủ tịch! Là anh nói đấy, đừng hòng thất hứa " cô vui vẻ đáp.

Vừa làm vừa chơi như vậy sẽ vui hơn rất nhiều và cô còn được đi tới những nơi mà mình chưa từng chạm chân đến.

Cô quyết định làm việc ở Thiên Ngưu quả là một lựa chọn đúng mà.

Bộ dạng thích thú của cô khiến Âu Dĩ Hào cũng vui lây, anh làm mọi thứ đều vì cô chỉ cần cô thoải mái thì anh đây sẵn lòng.

Hai người ở ngoài dùng cơm tối xong mới trở về khách sạn, Vương Ngọc Manh mau chóng lấy đồ đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cô lên giường nằm, đi cả ngày khiến cô có chút mệt mỏi.

Âu Dĩ Hào cũng thay đồ xong sau đó anh nhẹ nhàng lên giường nằm xuống cạnh cô, nhân cơ hội đó anh liền xoay người cô và ôm Vương Ngọc Manh vào lòng.

" Aaa.... chủ tịch, anh làm gì vậy? " cô cố gắng đẩy anh ra.

" Ôm em " anh đáp.

Sức lực của cô thì sao làm lại anh, cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt.

" Chủ tịch, tôi khó thở anh buông ra được không? "

Vì sao sức anh lại mạnh như thế? Cô sắp mệt chết rồi đây này.

" Gọi tôi là Dĩ Hào " anh nhỏ tiếng nói.

" Được.... được, Dĩ Hào! Anh đừng siết chặt như thế "

Cô cũng đành chiều theo ý anh, hiện tại cô đang ở thế bị động nên không thể chống đối anh được.

Vòng tay của anh cũng nới lỏng ra khi được cô gọi tên mình làm cho trái tim của Âu Dĩ Hào không ngừng đập loạn.

Đã lâu rồi anh chưa được nghe cô gọi như thế.

Vương Ngọc Manh vẫn nằm trong lòng anh và cô cũng không kháng cự nữa bởi vì nó chẳng giúp ích gì được cho cô.

Nhưng được anh ôm như thế này cô lại có cảm giác an toàn và ấm ấp hơn.

Thú thật khi ở bên Lưu Vũ Kha cô hoàn toàn không có loại cảm giác này.

Chỉ có anh mới mang lại điều đó, thật lạ!

" Vương Ngọc Manh, em không nhận ra anh thật sao? " anh nhẹ giọng hỏi cô.

Anh không thể chờ thêm được nữa, một tuần quá lâu với anh. Âu Dĩ Hào muốn cô chấp nhận mình ngay lập tức.

Nhưng dù cô có nhớ ra anh hay không thì hôm nay Âu Dĩ Hào anh cũng ép cô trở thành bạn gái mình.

Hot

Comments

Trần Nam Trang

Trần Nam Trang

thiệt ko

2023-07-16

2

Diễm Trinh

Diễm Trinh

ra tiếp đi tg,hay wa

2023-07-08

1

小 狐狸

小 狐狸

ôi anh quá nhanh quá nguy hiểm rồi nha😆😆

2023-07-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi xin việc.
2 Chương 2: Người anh tìm kiếm lâu nay.
3 Chương 3: Điều tra hắn ta cho tôi.
4 Chương 4: Hắn ta có dã tâm rất lớn.
5 Chương 5: Cô say rồi.
6 Chương 6: Nhớ rõ sở thích của cô.
7 Chương 7: Cãi nhau.
8 Chương 8: Gạo đã nấu thành cơm.
9 Chương 9: Ăn bánh trả tiền.
10 Chương 10: Làm bạn gái tôi.
11 Chương 11: Mua nhà cho cô.
12 Chương 12: Em không nhận ra anh sao?
13 Chương 13: Chính thức trở thành người yêu.
14 Chương 14: Quan tâm cô.
15 Chương 15: Anh đừng làm phiền tôi nữa.
16 Chương 16: Em có tình địch rồi.
17 Chương 17: Một ngày xui xẻo.
18 Chương 18: Những ai động đến cô ấy đều phải chết.
19 Chương 19: Cô gái này là ai?
20 Chương 20: Chuyển qua nhà anh.
21 Chương 21: Có được không? ( H+)
22 Chương 22: Ngọc Manh! Em không yêu anh à?
23 Chương 23: Chẳng phải mày đang theo đuổi cậu ta sao?
24 Chương 24: Chẳng phải bà rất muốn có con dâu à?
25 Chương 25: Ngoan lắm!
26 Chương 26: Chúng ta quay lại từ đầu đi.
27 Chương 27: Em muốn đầu tư vào dự án đó.
28 Chương 28: Ai chọc em giận à?
29 Chương 29: Anh không quan tâm.
30 Chương 30: Em đúng là tiểu yêu tinh!
31 Chương 31: Đứng ra bảo vệ.
32 Chương 32: Không phải bà từng nói để Hải Uyên vào làm con dâu của Âu gia à?
33 Chương 33: Bởi vì mày là con gái.
34 Chương 34: Như vậy là đủ.
35 Chương 35: Tôi thích con gái của ông bà.
36 Chương 36: Chúng ta đăng ký kết hôn được không?
37 Chương 37: Bắt con nhỏ đó về đây cho tôi.
38 Chương 38: Sống dở chết dở.
39 Chương 39: Khiến cô phải hối hận.
40 Chương 40: Tai nạn.
41 Chương 41: Đừng liên lạc với cô ấy nữa.
42 Chương 42: To gan.
43 Chương 43: END.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Đi xin việc.
2
Chương 2: Người anh tìm kiếm lâu nay.
3
Chương 3: Điều tra hắn ta cho tôi.
4
Chương 4: Hắn ta có dã tâm rất lớn.
5
Chương 5: Cô say rồi.
6
Chương 6: Nhớ rõ sở thích của cô.
7
Chương 7: Cãi nhau.
8
Chương 8: Gạo đã nấu thành cơm.
9
Chương 9: Ăn bánh trả tiền.
10
Chương 10: Làm bạn gái tôi.
11
Chương 11: Mua nhà cho cô.
12
Chương 12: Em không nhận ra anh sao?
13
Chương 13: Chính thức trở thành người yêu.
14
Chương 14: Quan tâm cô.
15
Chương 15: Anh đừng làm phiền tôi nữa.
16
Chương 16: Em có tình địch rồi.
17
Chương 17: Một ngày xui xẻo.
18
Chương 18: Những ai động đến cô ấy đều phải chết.
19
Chương 19: Cô gái này là ai?
20
Chương 20: Chuyển qua nhà anh.
21
Chương 21: Có được không? ( H+)
22
Chương 22: Ngọc Manh! Em không yêu anh à?
23
Chương 23: Chẳng phải mày đang theo đuổi cậu ta sao?
24
Chương 24: Chẳng phải bà rất muốn có con dâu à?
25
Chương 25: Ngoan lắm!
26
Chương 26: Chúng ta quay lại từ đầu đi.
27
Chương 27: Em muốn đầu tư vào dự án đó.
28
Chương 28: Ai chọc em giận à?
29
Chương 29: Anh không quan tâm.
30
Chương 30: Em đúng là tiểu yêu tinh!
31
Chương 31: Đứng ra bảo vệ.
32
Chương 32: Không phải bà từng nói để Hải Uyên vào làm con dâu của Âu gia à?
33
Chương 33: Bởi vì mày là con gái.
34
Chương 34: Như vậy là đủ.
35
Chương 35: Tôi thích con gái của ông bà.
36
Chương 36: Chúng ta đăng ký kết hôn được không?
37
Chương 37: Bắt con nhỏ đó về đây cho tôi.
38
Chương 38: Sống dở chết dở.
39
Chương 39: Khiến cô phải hối hận.
40
Chương 40: Tai nạn.
41
Chương 41: Đừng liên lạc với cô ấy nữa.
42
Chương 42: To gan.
43
Chương 43: END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play