Sau khi tan ca về thì cô có ghé qua siêu thị nhỏ gần nhà để mua ít đồ về nấu ăn, hiện tại vẫn chưa có lương nên cô cũng phải tiết kiệm một chút.
* Reng.... reng.... reng *
Cô đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, lau sạch tay sau đó cô mới cầm lên xem, lại là một số máy lạ.
Là ai vậy nhỉ?
" Ai thế? " cô định không bất máy nhưng điện thoại cứ reo mãi.
" Là tôi " giọng nói của anh vang lên.
" Chủ tịch, anh gọi tôi có chuyện gì sao? "
Làm cô cứ tưởng là ai, nào ngờ anh gọi đến. Người đàn ông này đột nhiên điện cho cô có gì không biết.
" Em đang làm gì? " anh hỏi.
" Đang nấu ăn "
" Mở cửa ra đi, tôi đang trước nhà của em "
Anh thản nhiên nói, anh định về nhưng cuối cùng vẫn chạy ngang qua nhà cô xem thế nào? Vả lại anh đã dừng ở trước rồi nên cũng muốn vào nhà cô một lần.
Anh trước nhà cô sao? Vương Ngọc Manh nữa tin nữa không nhưng cô vẫn mở cửa ra xem thử, đúng thật chiếc xe màu đen của anh đang dừng ở đó.
Thấy cô đứng nhìn Âu Dĩ Hào liền xuống xe, anh cũng rất tự nhiên mà đi vào nhà cô, ánh mắt lướt qua xung quanh căn nhà nhỏ của cô.
" Chủ tịch, anh ngồi đi, nhà tôi chỉ có bấy nhiêu thôi anh đừng chê " cô nói.
Chẳng lẽ anh đã tới đây cô lại không mời anh ngồi thì có hơi mất lịch sự. Cô rót một ly nước cho anh xong thì vào bếp nấu ăn tiếp.
Âu Dĩ Hào nhìn qua căn bếp nhỏ, bóng dáng thanh mảnh của cô khiến anh không thể rời mắt được, thật sự cô rất thu hút anh.
" Chủ tịch, anh đã ăn cơm chưa? " cô lên tiếng hỏi.
" Vẫn chưa " anh nhanh chóng đáp.
" Tôi dọn cơm, cùng ăn đi "
Bữa cơm tới rồi và cô cũng đang đói bụng không thể nào chờ anh về mới ăn được.
Vương Ngọc Manh dọn cơm xong thì hai người cùng ngồi xuống ăn. Âu Dĩ Hào rất ít khi dùng bữa ở nhà người lạ nhưng đến khi được cô mời anh lại nhanh chóng mà đồng ý.
Đây là cơ hội của anh vì sao anh lại từ chối chứ.
Sau khi dùng bữa tối xong, anh vẫn chưa chịu ra về mà tiếp tục ngồi lại nhà cô.
" Chủ tịch, gần 8 giờ tối rồi anh không định về nhà sao? " cô hỏi.
Anh định ở nhà cô tới bao giờ?
" Em đuổi tôi " anh nhìn cô chậm rãi đáp lại.
Anh vẫn chưa muốn về, cô gái này vì sao lại dám mở miệng đuổi khách như vậy chứ.
" Không.... không, tôi chỉ hỏi thế thôi "
Ngoài khó tính ra thì anh còn hay bắt bẻ người khác nữa.
Cô gọt ít trái cây mang ra ngoài để hai người cùng ăn, Vương Ngọc Manh tiện tay mở tivi lên xem để bầu không khí đỡ ngượng ngùng một chút.
Anh và cô ngồi cùng một ghế sopha bởi vì phòng khách nhà cô nhỏ chỉ đủ để một cái bàn, một ghế và tivi, còn lại là ít đồ dùng của cô.
Do trước đây cô không có nhiều tiền nên mới thuê căn nhà hơi nhỏ xíu, ở lâu dần cũng quen ấy mà. Vương Ngọc Manh dự tính để dành thêm vài tháng lương nữa sau đó cô sẽ thuê nhà mới rộng hơn.
Thấy cô ngồi gần mình Âu Dĩ Hào nhanh tay kéo cô về phía anh, tay anh còn giữ chặt lấy eo cô.
" Chủ tịch, anh buông tôi ra " cô nói.
" Nếu em không muốn bị đau thì ngồi im " anh lên tiếng nhắc nhở cô.
Tay anh siết càng chặt eo cô để xem cô còn dám đẩy anh ra nữa không?
" Đau..... đau, tôi không cử động nữa là được chứ gì "
Anh lúc nào cũng ép cô vào tình huống khó đỡ như vậy, có ai ôm phụ nữ như anh không chứ chẳng biết nhẹ nhàng chút nào.
Để cô ngồi dựa đầu vào lòng mình, Âu Dĩ Hào cũng rất thoải mái mà đưa tay vuốt nhè nhẹ tóc cô.
" Ba ngày nữa chúng ta sẽ bay qua Mỹ công tác, em chuẩn bị đi " anh trầm giọng nói.
" Công tác à? Sao anh không đi cùng trợ lý Bùi " cô nói.
Chẳng phải trước đây trợ lý Bùi đều đi theo anh à? Vậy tại sao lần này anh lại cho cô đi.
" Tôi không thích "
Có cô rồi thì cần gì trợ lý Bùi nữa để hắn ở công ty xử lý công việc cho anh. Chủ yếu anh và cô đi để có thời gian ở riêng cùng nhau đó mới là lý do chính.
Vương Ngọc Manh lười trả lời lại, đi thì đi dù sao cô cũng không biết nước Mỹ như thế nào? Vừa công tác vừa đi chơi vậy.
" Ngủ đi, tôi về đây, ngày mai tôi đến đón em đi làm " anh nói xong thì đặt nụ hôn lên trán cô.
Nụ hôn bất ngờ của anh khiến Vương Ngọc Manh đứng hình, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Âu Dĩ Hào đã rời đi rồi.
Tay cô không tự chủ được mà sờ lên trán của mình, khi anh hôn thì cô có một loại cảm giác gì đó rất lạ. Đóng cửa lại sau đó Vương Ngọc Manh lập tức chạy vào phòng mình.
Công nhận anh hành động cũng nhanh thật đó làm cho cô trở tay còn chẳng kịp. Người đàn ông này cũng rất biết cách khiến người khác phải nhớ tới mình đó.
Sáng hôm sau, Âu Dĩ Hào đến đón cô đi làm như tối qua mình đã nói khi Vương Ngọc Manh vừa mở cửa ra thì thấy xe anh đã dừng ở đó rồi
Cô không nghĩ anh lại giữ đúng lời hứa như vậy, đã thế còn đến khá sớm nữa.
" Chào buổi sáng chủ tịch " cô cười nói.
" Ừ, lên xe đi "
Sau khi cô lên rồi thì anh lập tức lái xe đi, trên trong xe của anh còn có mang theo hai hộp đồ ăn. Đó là do Âu Dĩ Hào dặn quản gia Quách chuẩn bị bữa sáng cho cô mang đến công ty.
" Em chuyển nhà đi "
Thật sự mà nói anh cảm thấy căn nhà hiện tại của cô đang ở không hề an toàn chút nào cả.
" Tôi vẫn chưa tìm được nhà, khi nào rảnh tôi sẽ tìm và chuyển đi " cô đáp.
Tối qua cô cũng vừa mới suy nghĩ mà thôi vậy mà chưa gì hôm nay Âu Dĩ Hào đã đề nghị với cô rồi.
" Tôi đã thuê nhà mới cho em rồi, ở chung cư gần công ty đi làm sẽ tiện hơn. Em muốn dọn vào ở lúc nào cũng được nhưng theo tôi thì em hãy chuyển qua đó ngay luôn đi "
Nói là thuê nhưng thật ra tối qua anh đã mua nhà cô luôn rồi, ở chung cư sẽ an toàn hơn rất nhiều bởi vì nơi đó có bảo vệ canh giữ ngày lẫn đêm.
" Nhanh thế à? Nhưng tôi vẫn chưa đủ tiền để cọc nhà " cô lên tiếng.
Ở đó đúng là an toàn thật nhưng giá cả cũng rất cao làm sao cô đủ tiền để trả trước cho bọn họ.
" Không cần, em là nhân viên của Thiên Ngưu thì công ty sẽ chi trả phần đó cho em, đây gọi là đãi ngộ " anh nhanh chóng đáp trả.
Chuyện anh mua nhà cho cô thì khoan hẳn nói, có nói chắc chắn cô cũng sẽ không nhận. Nên thôi.
Đợi đến khi cô chấp nhận anh rồi thì căn nhà đó xem như món quà dành cho cô.
" Có đãi ngộ đó nữa sao? Chủ tịch! Anh không lừa tôi chứ " cô nghi ngờ mà hỏi lại.
Cô không nghĩ công ty lại có quá nhiều đãi ngộ dành cho nhân viên như vậy, tiền lương cao, mỗi dịp lễ đều có thưởng riêng và mỗi năm còn được đi du lịch ở một nơi khác nhau đã thế tiền nhà công ty cũng chi trả nốt.
Thử nói xem làm nhân viên của Thiên Ngưu có phải quá hời rồi không?
" Tôi trước giờ không lừa em, lát nữa em giao chìa khoá nhà cho trợ lý Bùi sẽ có người tới dọn đồ giúp em "
Để cô ở nhà cũ thì anh càng phải lo lắng thế nên cô dọn đi càng sớm càng tốt. Như vậy anh mới có thể ngủ ngon được.
" Vâng tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch " cô gật đầu đồng ý với anh.
Đến Thiên Ngưu, hai người cùng nhau ngồi ăn bữa sáng tại phòng làm việc của Âu Dĩ Hào sau đó cô mới ra ngoài làm công việc của mình.
Updated 43 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
ể, thư ký của chủ tịch hơn 1 tháng mà ko biết số điện thoại của chủ tịch à. ko lẽ chủ tịch xài hai số, số này là số phụ sao?
2023-11-03
0
小 狐狸
ờ sau này còn được ở chung nhà và chung phòng với chủ tịch nữa á😄😄, mà đãi ngộ này dành cho 1 mình chị thui à😆😆
2023-07-04
2
Phạm Hồng Phượng
công ty nào mà tốt vậy đãi ngộ cho nhân viên
2023-06-26
1