Trưa nay anh có lịch hẹn đi gặp đối tác nên Âu Dĩ Hào đã đưa cô theo. Trợ lý Bùi đi cùng là điều tất nhiên còn Vương Ngọc Manh theo để học hỏi.
Anh muốn cô hiểu biết nhiều hơn, sau này Âu Dĩ Hào còn dự tính dạy cô thêm một vài thứ nữa để Vương Ngọc Manh tiếp xúc dần với việc kinh doanh.
Là anh muốn con đường sự nghiệp của cô tốt lên từng ngày và ngay cả cô cũng thế.
Sau khi bàn bạc với đối tác xong thì Vương Ngọc Manh mới dám rời khỏi đó để đi vệ sinh.
Cô vừa bước vào thì đụng mặt Trương Huệ tuy chưa gặp cô ta ở ngoài bao giờ nhưng cô nhìn ảnh trước đây chụp cùng Lưu Vũ Kha cũng có thể hình dung được.
" Đây không phải là bạn gái cũ của anh Vũ Kha sao? " Trương Huệ lên tiếng trước.
Cô không biết Trương Huệ nhưng cô ta lại biết rất rõ về cô, bởi vì từng là người yêu của Lưu Vũ Kha nên cô ta cũng tìm hiểu danh tính của cô cả rồi.
" Cô đang nói tôi sao? " cô xoay qua hỏi lại Trương Huệ.
Thật sự cô không ý định nói chuyện với cô ta nhưng Trương Huệ lại là người mở miệng trước. Công nhận cô ta rất rảnh rỗi đấy.
" Ở đây chỉ có tôi và cô, tôi không nói với cô thì nói với ai? "
" Bởi vì tôi không quen biết người có tên Vũ Kha gì đó mà cô nhắc tới nên tôi cứ tưởng cô nhìn nhầm người " vẻ mặt Vương Ngọc Manh không chút cảm xúc mà đáp trả lại cô ta.
Dù sao cô và cái tên đàn ông thối đó đã chia tay rồi vậy mà Trương Huệ vẫn cố tình nhắc lại, may mà Vương Ngọc Manh cũng chẳng để ý tới lời nói của cô ta cho lắm.
Tốt nhất nên phủi sạch mối quan hệ với hắn ta.
Câu trả lời của cô khiến Trương Huệ tức giận, cô ta còn định chọc điên cô nhưng nào ngờ người sắp phát điên lại là chính mình.
Làm sao cô ta biết được cô lại phủ phàng như thế. Khi hai người chia ta Trương Huệ còn nghĩ rằng Vương Ngọc Manh sẽ khóc lóc, buồn rầu nhưng rồi cô ta đã nghĩ sai.
" Tôi không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là cô nên bây giờ phiền cô tránh đường giúp tôi " cô tiếp lời.
Nói xong Vương Ngọc Manh cất bước đi, thật không ngờ rằng đến lúc đi vệ sinh còn có thể gặp được người mà mình ghét nữa chứ.
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô mà. Lúc sáng cô bước chân trái trước hay sao vậy?
Trương Huệ đành cắn răng quay người đi, lần sau gặp cô ta sẽ không dễ dàng để cô đi vậy đâu.
Khi cô bước ra thì thấy Âu Dĩ Hào đang đứng ở xe chờ mình, cô nhanh chân đi về phía anh nếu như cô không bị Trương Huệ làm phiền sẽ không để anh đợi mình lâu như vậy.
" Em có chuyện gì à? Sao lại đi lâu như thế? " anh vội vàng lên tiếng hỏi cô.
Âu Dĩ Hào còn định vào trong xem thử cô làm gì trong đó mà mãi chưa ra. Ánh mắt anh quét qua người cô xem Vương Ngọc Manh có bị gì hay không?
" Em không sao mà, vào xe hả nói " cô biết anh nhìn là đang xem xem cô có bị thương không.
Nên Vương Ngọc Manh mới vội lên tiếng giải thích cho anh đỡ phải lo lắng. Chỉ là chạm mặt Trương Huệ thôi ngoài ra không còn vấn đề nào khác.
Anh không tin lời cô nói khi vào xe ngồi rồi Âu Dĩ Hào còn nắm tay cô lật qua lật lại để xem kỹ hơn.
" Dĩ Hào! Em đã nói mình không sao mà, anh phải tin em chứ " cô dựa đầu lên vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên.
" Vậy em nói đi, vì sao lại ở trong đó lâu như thế? Em thừa biết anh lo cho em mà "
Sau này nếu cô đi đâu thì anh nhất định sẽ đi cùng cô cho chắc. Có chuyện anh còn bảo vệ cô được.
" Thật ra, lúc nãy em gặp tình nhân của Lưu Vũ Kha trong đó nên có hơi lâu xíu, chỉ nói chuyện với nhau thôi không xảy ra vấn đề gì cả "
Gọi là tình nhân bởi vì cô biết bọn họ vẫn chưa chính thức bên nhau.
" Hôm qua thì hắn ta gọi điện làm phiền còn trưa nay tới lượt cô ta. Em thật không muốn liên quan đến bọn họ chút nào "
Cô định không nói với anh biết nhưng vì sợ anh phát hiện ra đến lúc đó anh lại giận cô nữa nên thôi cô tự mình khai ra vậy.
" Em đừng để ý là được, cũng không cần nghe máy điện thoại của hắn ta " anh nhàn nhạt đáp lại.
Hắn dám gọi điện làm phiền bạn gái anh sao? Âu Dĩ Hào anh sẽ không để hắn ta được yên đâu.
" Em biết rồi "
Lần sau hắn có gọi thì cô cũng không thèm nghe.
Trở về công ty mỗi người mỗi việc. Cho đến tối Âu Dĩ Hào đưa cô về nhà và anh còn muốn ở lại nhà cô thêm đêm nữa.
" Lát nữa em có hẹn với chị Bách Thảo rồi, anh về nhà mình đi " đã lâu cô không đi chơi với Khưu Bách Thảo.
Lúc nãy chị ấy có nhắn tin rủ cô đi ăn nên Vương Ngọc Manh đã đồng ý rồi. Cô đi chơi còn anh ở nhà một mình cũng rất buồn.
" Anh đi với em "
" Không cần, chị ấy tới chở em mà, anh làm mệt về nghỉ ngơi sớm đi "
Anh đưa cô đi chẳng khác nào là công khai chuyện yêu đương của hai người, bây giờ vẫn còn sớm cô sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói cho Khưu Bách Thảo biết sau.
" Được, em đi cẩn thận đấy "
Mặc dù không muốn nhưng Âu Dĩ Hào cũng chiều theo cô. Hai người tạm biệt nhau bằng một nụ hôn sau đó Vương Ngọc Manh bước xuống xe anh.
Khoảng hơn 1 tiếng sau Khưu Bách Thảo dừng xe ở trước chung cư để đón Vương Ngọc Manh và hai người rất nhanh đã lên xe rời đi.
" Em muốn ăn gì? " Khưu Bách Thảo hỏi.
" Hay là mình đến quán lẩu lần trước đi, quán đó rất ngon " cô đáp.
Đột nhiên cô muốn ăn lẩu hơn cả tuần nay cô có được ăn đâu.
" Được "
Trên đường đi hai người có trò chuyện qua lại với nhau, một lát sau cô và Khưu Bách Thảo cũng tới nơi. Tuy quán không quá to nhưng rất đông khách hai người còn là khách quen ở đây nữa đấy.
" Ngọc Manh phải em có tình yêu mới rồi đúng không? "
Nhìn cô bấm điện thoại rồi cứ cười tủm tỉm thì Khưu Bách Thảo cũng biết đây là biểu hiện cũng những người đang yêu rồi.
" Không, chị Bách Thảo chị đừng nói tung lung " cô vội vàng đáp lại.
Khi nãy là anh nhắn tin cho cô nhận được sự quan tâm của Âu Dĩ Hào nên Vương Ngọc Manh không kiềm lòng được mới cười nhưng nào ngờ Khưu Bách Thảo lại để ý giỏi như thế.
" Em đừng giấu chị, khai mau là ai? "
" Em không có, đồ ăn ra rồi, ăn thôi "
Cô liền lảng qua chuyện khác, cũng may mà đồ ăn được phục vụ mang ra kịp thời nếu không Vương Ngọc Manh chẳng biết nói thế nào.
" Ngọc Manh, em có về thăm nhà không? " lâu rồi không nghe cô nhắc đến gia đình nên Bách Thảo lên tiếng hỏi thử.
" Em vẫn chưa có thời gian với lại dù em về thì cũng chẳng ai quan tâm hay nghênh đón tới em " cô đáp.
Cả tháng trời cô không về nhà cũng chẳng ai gọi điện hỏi lý do, ngoài việc gọi xin tiền ra thì cô chẳng nhận được lời hỏi thăm nào từ chính ba mẹ ruột mình.
Như vậy thì cô về làm gì nữa?
" Em đừng buồn, cứ để ba mẹ em có thời gian suy nghĩ lại lúc đó họ sẽ nhận ra mà thôi " Bách Thảo an ủi cô.
Năm nay cô đã 24 tuổi rồi cũng là 24 năm ba mẹ cô luôn đối xử với cô như vậy, thử hỏi xem sau này có thay đổi được không?
" Ừ, ăn đi chị, đừng nhắc tới chuyện đó nữa "
Những chuyện không vui Vương Ngọc Manh không muốn nói ở bữa ăn như vậy sẽ mất ngon.
Tầm khoảng 8 giờ tối Khưu Bách Thảo lái xe đưa cô về, Vương Ngọc Manh còn mời chị ấy lên nhà mình ngồi chơi. Khi cô chuyển nhà tới giờ Bách Thảo vẫn chưa có dịp ghé qua.
Khi cô vừa mở cửa ra thì thấy Âu Dĩ Hào đang ngồi ở phòng khách điều này làm cho Vương Ngọc Manh không khỏi giật mình.
Chẳng phải khi nãy anh về rồi à? Sao bây giờ anh lại có mặt đây nữa?
" Chủ..... chủ tịch " Khưu Bách Thảo thấy anh thì lấp bấp lên tiếng chào hỏi.
Sự có mặt của anh cũng khiến Bách Thảo bất ngờ không kém. Đây là nhà cô nhưng sao anh lại ở đây?
" Ừ " anh lạnh nhạt đáp lại.
Cứ nghĩ cô đã về rồi nhưng nào ngờ khi anh tới vẫn chưa thấy cô, còn phải đợi cô gần nửa tiếng đồng hồ.
" Ngọc Manh, lần sau chị lại ghé, chị quên vẫn còn có việc phải làm. Chủ tịch! Tôi xin phép đi trước "
Mặt anh lạnh như băng như vậy làm cho Bách Thảo cũng cảm thấy sợ hãi rồi, dù có ngồi lại càng không được tự nhiên nên thôi về sớm tốt hơn.
Vương Ngọc Manh đóng cửa sau đó đi tới chỗ anh, anh đến cũng không nói với cô lời nào, Âu Dĩ Hào anh muốn hù chết cô sao?
" Anh đợi em hơn nửa tiếng, Ngọc Manh! Em nên bù lại cho anh gì đây? " anh nhìn đồng hồ rồi cất giọng nói.
" Bù là bù thế nào? Dĩ Hào! Anh đến cũng phải nói với em một tiếng, chị Bách Thảo đã thấy anh rồi còn gì? " cô đáp.
Cô đã muốn giấu còn anh thì lại phá.
Người đàn ông này hành động khiến cô không kịp trở tay.
Updated 43 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
cái con trà xanh ko chọc điên dc Ngọc Manh mà có khi nó và thằng tra nam cùng nhau cuốn gối rời cty ko biết chừng, chọc ai ko chọc, đi chọc người yêu của chủ tịch.
2023-11-03
0
So Lucky I🌟
Đợi có nửa tiếng thôi mà anh chịu hết nổi rồi . Đối với kẻ đang bị con đ* tình yêu nó nhập như anh thì đợi một giây cũng là nhiều . Anh chỉ muốn 24/24 dính vào crush thoai🥰🥰🥰
2023-07-03
11
Em gái mưa
Bà nu9 kiểu: ủa thằng đó là ai? T không biết.
2023-07-03
2