Biết anh chưa ăn tối nên Vương Ngọc Manh đã xuống bếp nấu ít đồ ăn cho anh.
Ở biệt thự thì anh không muốn, thức ăn cũng là do đầu bếp nổi tiếng nấu nhưng Âu Dĩ Hào lại từ chối, có chủ tịch nào như anh không chứ?
Ngồi nhìn Âu Dĩ Hào ăn trông rất ngon miệng trên môi cô chợt cười nhẹ. Mỗi ngày chỉ cần ở cạnh nhau như vậy là đủ rồi.
Đúng 9 giờ tối thì cả hai về phòng ngủ, Vương Ngọc Manh nằm trong lòng ngực săn chắc của anh cảm thấy vô cùng an toàn và rất ấm áp nữa.
Vòng tay cô ôm lấy anh chặc hơn nếu như trước đây anh và cô gặp nhau sớm một chút chắc có lẽ hai người còn hạnh phúc hơn bấy giờ.
Nhưng không sao, chẳng phải bây giờ anh và cô đã yêu nhau rồi à? Hạnh phúc muộn một chút cũng không có vấn đề gì.
" Chuyển qua ở cùng anh được không? Để anh tiện chăm sóc em " lại lần nữa anh đề nghị với cô chuyện này.
Cô chuyển qua biệt thự của anh thì không cần phải làm bất cứ thứ gì khác mọi chuyện đều có quản gia Quách lo tất.
" Em sẽ suy nghĩ và trả lời anh sớm nhất " cô trả lời.
Việc ở cùng anh cô không ngại chẳng phải bây giờ hai người đang ở cùng nhau hay sao? Cô chỉ ngại là những người trong biệt thự mà thôi.
Thấy anh cứ nhắc đến vấn đề này mãi thì cô cần phải suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình thôi.
Để anh chờ cũng rất tội nghiệp.
......................
Khi cô đang tập trung làm việc thì bất chợt điện thoại trên bàn của mình run lên, cô nhìn thấy là số em trai Vương Minh Quân gọi đến lại không có ý định bất máy.
Bởi vì cô biết Vương Minh Quân gọi đến chẳng có chuyện gì tốt cả và cô cũng không có tiền cho nó nữa.
Điện thoại cô lại run lên lần nữa vẫn là em trai cô, Vương Ngọc Manh thở dài một hơi sau đó chậm rãi bất máy lên.
" Chị..... chị cứu em " giọng nói của Vương Minh Quân truyền tới.
" Cô là chị gái của Vương Minh Quân " tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.
" Phải, có chuyện gì nói đi " cô nhàn nhạt đáp trả.
Lại xảy ra chuyện, Vương Ngọc Manh đã quá quen với cảnh này rồi.
" Em trai cô nợ tiền chúng tôi nếu cô không trả thì tính mạng của nó khó mà giữ "
" Bao nhiêu? Nhắn địa chỉ đi tôi sẽ tới đó "
Suy đi nghĩ lại thì dù sao Vương Minh Quân cũng là em trai ruột của cô, Ngọc Manh không thể để mặt em trai mình bị người khác đánh được.
Đây không phải lần đầu thế nên khi Vương Ngọc Manh biết rõ vấn đề cũng rất bình tĩnh mà nói chuyện với bọn họ.
Trước khi cô ra ngoài cũng không quên nói với trợ lý Bùi một tiếng nếu lát nữa anh có tìm cô thì hắn còn biết đường mà nói.
" Anh Bùi, em ra ngoài có chút việc, lát nữa em về "
" Được " trợ lý Bùi đáp.
Sau đó Vương Ngọc Manh đi đến thang máy, bước chân của cô có hơi vội vàng. Phải! Cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, tránh kéo dài quá lâu.
Trước tiên cô phải đi rút tiền cái đã, mặc dù trong tài khoản của mình không đủ số tiền mà Vương Minh Quân đã mượn bọn họ nhưng cô vẫn có thể đến đó đàm phán được.
Ít phút sau, cô có mặt ở sòng bạc và được người dẫn đi đến nơi mà Vương Minh Quân đang bị bọn họ giữ ở đó.
" Tôi tới rồi, các người thả em trai tôi ra trước " cô nói.
Vương Minh Quân đang bị bọn họ bắt trói ở trên ghế, khuôn mặt cũng bị bầm vài chỗ do đám người đó tác động.
" Cô gái, cô nghĩ mình đã đến đây rồi mà vẫn có thể ra lệnh cho chúng tôi sao? " người đàn ông to con ngồi đối diện cô lên tiếng.
Ở đây đều là người bọn họ và còn là địa bàn của chúng, chẳng ai dám ra lệnh với bọn họ như cô cả.
" Vậy các người không cần tiền à? Tôi đưa tiền thì các người cũng phải thả em tôi "
" Còn nữa, hiện tại tôi không đủ tiền và tôi sẽ trả anh trước một nửa, phần còn lại tuần sau tôi đưa đủ "
Trong tài khoản cô làm gì có tới 150 triệu chứ, khi thấy con số đó khiến Vương Ngọc Manh không khỏi giật mình, cô thật không ngờ Minh Quân lại nợ nhiều như thế.
Tiền dành dụm của cô bấy lâu đều mang đi trả nợ cho Vương Minh Quân hết đã thế còn không đủ.
" Cô giỡn mặt với tôi sao? Nếu không trả đủ tiền thì hai người đừng hòng ra khỏi đây "
" Bắt cô ta lại "
Tên đàn ông kia ra lệnh thì bọn thuộc hạ của hắn ta cũng nhanh chóng giữ Vương Ngọc Manh lại.
" Các người có quyền gì mà bắt tôi chứ? Trước khi tới đây tôi đã báo cảnh sát rồi rất nhanh sẽ đến thôi " cô không nhanh không chậm lên tiếng.
Cô chỉ có ý định hù doạ bọn chúng mà thôi.
" Mày nói gì? Mày dám báo cảnh sát à? "
Nghe cô nói vậy thì hắn ta tức giận mà đi tới bóp chặt lấy miệng cô.
* Rầm *
Cánh cửa được ai đó đá văng ra Vương Ngọc Manh quay đầu nhìn thì thấy Âu Dĩ Hào xuất hiện, là anh thật sao?
Sao anh biết cô ở đây mà đến?
" Dĩ Hào " cô bất giác gọi tên anh.
Âu Dĩ Hào ngang nhiên đi vào trong bên cạnh anh còn mang theo rất nhiều vệ sĩ có thân hình lực lưỡng. Thấy cô bị đám người kia ức hiếp thì ánh mắt anh trở nên hung dữ.
" Buông cô ấy ra " anh nghiêm giọng nói.
Vệ sĩ của anh đi tới chĩa súng vào đầu bọn họ khiến cả đám phải run sợ mà buông cô ra. Vương Ngọc Manh mau chóng chạy về phía anh.
" Có bị đau ở đâu không? " anh nhìn cô hỏi.
Cô lắc đầu, Ngọc Manh không nghĩ rằng người tới là anh. Đây là chuyện của gia đình cô nên cô mới không nói với anh nhưng nào ngờ Âu Dĩ Hào lại đi thẳng đến đây.
" Là Âu thiếu sao? " tên kia nhìn anh thì nhận ra ngay.
" Đưa cậu ta ra ngoài " anh không để ý tới lời người đàn ông đó.
Anh nhìn qua em trai của cô sau đó ra lệnh cho vệ sĩ đưa Vương Minh Quân đi trước.
Do bên anh đông hơn bọn họ đã thế còn có vũ khí trong tay nên bọn chúng không dám làm gì cả, đành để cho vệ sĩ mang Vương Minh Quân đi.
" Âu thiếu, cậu làm vậy rất khó lòng cho chúng tôi, hắn nợ chúng tôi rất nhiều tiền đó "
" Nhiêu? " anh liếc mắt nhìn hắn ta hỏi lại.
" Là 150 triệu "
Ở thành phố này ai mà không biết Âu Dĩ Hào, anh giàu như vậy chắc chắn sẽ trả tiền cho bọn họ. Trợ lý Bùi lấy tấm chi phiếu từ tay anh đưa cho hắn ta.
" Lần sau nếu các người còn cho cậu ta mượn tiền nữa thì đừng trách tôi " anh còn lạnh giọng cảnh báo trước.
" Vâng, sẽ không có lần sau, cảm ơn Âu thiếu "
Nếu ngay từ đầu bọn họ biết Vương Minh Quân quen biết anh thì đã gọi cho anh rồi.
" Là hắn, khi nãy động đến bạn gái tôi " ánh mắt sắc như dao của anh di chuyển qua người đàn ông đứng cách đó không xa.
" Hiểu lầm, là hiểu lầm cả. Âu thiếu! Cậu đừng để ý tới "
Không để ý sao? Động đến cô mà dám kêu anh đừng quan tâm tới à.
" Những ai động đến cô ấy đều phải chết " anh nghiến răng đáp trả.
Ngay cả anh còn không dám mạnh tay với cô thì đám người đó là cái thá gì chứ? Âu Dĩ Hào anh không dễ dàng buông tha cho bất kỳ ai tổn thương đến cô.
Hả? Chết sao? Nói vậy khi nãy hắn chính là người bóp miệng cô và anh cũng thấy rõ, chẳng lẽ.....
" Ở đây giao cho cậu, xử lý nhanh gọn vào "
Âu Dĩ Hào nói xong thì nắm tay Ngọc Manh rời đi, trả tiền thì cũng trả xong rồi đến lượt bọn họ phải trả ngược lại cho anh.
Tiền của Âu Dĩ Hào này không dễ lấy đâu. Nên nhớ kỹ điều đó.
" Minh Quân, chị nói cho em biết đây là lần cuối chị giúp em sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự nữa thì đừng có mà tìm đến chị " ra ngoài cô thấy Minh Quân đang đứng đó cùng với người của anh thì Ngọc Manh đi tới bực tức nói.
Đã lớn từng này tuổi rồi vậy mà suốt ngày Vương Minh Quân chỉ biết ăn chơi. Hậu quả thì cô phải gánh chịu.
Trước đây là đến quán bar sau đó thì quậy phá bị đưa đến đồn cảnh sát, là ai? Cũng là cô đến đó bảo lãnh hắn còn phải chịu toàn bộ mọi tổn thất. Số tiền cô bỏ ra không ít.
Vậy mà Vương Minh Quân vẫn chưa bỏ tật xấu của mình.
" Em.... em biết rồi " hắn e dè trả lời.
Vương Ngọc Manh trả tiền taxi để đưa Minh Quân về nhà. Còn cô thì theo anh về lại công ty.
Khi cả hai người lên xe Âu Dĩ Hào đã không chịu mở miệng nói với cô câu nào, Ngọc Manh thử ngước lên nhìn anh thì chạm phải ánh mắt tức giận của anh cũng đanh nhìn mình khiến cô hoảng hốt mà né tránh.
" Vương Ngọc Manh! Em không có gì giải thích với anh sao? " âm thanh phát ra khiến cô lạnh cả sống lưng.
Nếu như trợ lý Bùi không kịp thời nói với anh thì chắc chắn cô đã gặp chuyện rồi. Khi biết cô một mình đến sòng bạc trong lòng anh rất lo lắng.
Vậy mà người phụ nữ này dám giấu anh, anh còn chưa phạt cô thì đã may mắn lắm rồi.
Updated 43 Episodes
Comments
小 狐狸
Anh giúp vợ xử lý gđ vợ cho họ bỏ thói ức hiếp vk anh đi, ko thôi họ lợi dụng anh nữa í
2023-07-04
2
Purle
hay chị nhà báo nhà an rồi
2023-07-04
2
Trangne
hayyy quá tg ơiii. Truyện có ngược honggg
2023-07-04
2