Âu Dĩ Hào có mặt ở nhà cô rất sớm, nghe tiếng chuông Vương Ngọc Manh nhanh chân đi ra mở cửa. Cô không cần nhìn cũng biết ngay là anh đến.
" Dĩ Hào, sao anh đến sớm thế? " cô nói.
Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi, cô vừa mới vệ sinh cá nhân xong còn chưa kịp thay đồ thì anh tới.
" Nhớ em " anh đáp.
Phải đó, vì nhớ nên anh tới sớm để gặp cô, tối qua không có cô bên cạnh khiến anh ngủ không ngon chút nào.
Vừa đóng cửa lại thì Âu Dĩ Hào đã lập tức ôm chầm lấy cô sau đó anh còn bế cô lên đi vào phòng.
" Dĩ Hào, anh làm gì vậy? Em còn phải thay đồ đi làm " cô nói.
" Hôm nay em được nghỉ không cần đến công ty " anh vùi đầu vào cổ cô nhẹ giọng đáp lại.
" Sao lại nghỉ, còn trợ lý Bùi thì sao? "
Hôm qua cô vẫn chưa nghe anh nói gì cả vậy mà sáng nay anh lại thông báo với cô được nghỉ.
" Không làm "
Thì ra là anh cũng cho trợ lý Bùi nghỉ làm một hôm. Làm cô cứ tưởng có chuyện gì không chứ.
" Tối qua anh ngủ có ngon không? " cô hỏi.
" Không ngon, Ngọc Manh em chuyển qua nhà anh đi " anh mở mắt nhìn cô.
Chuyển qua nhà anh, cô thật sự chưa nghĩ tới bởi vì anh và cô mới quen nhau chưa bao lâu cô đã đến ở nhà anh thì không hay cho lắm.
" Chuyện đó.... chúng ta từ từ hẳn tính, anh ngủ đi, em ôm anh "
Âu Dĩ Hào không muốn bắt ép cô nếu cô không qua nhà anh thì anh sẽ ở nhà cô. Dù sao anh cũng không sợ mọi người nói mình.
Cứ thế hai người cùng ôm nhau ngủ, không đi làm thì chỉ có việc ở nhà ngủ mà thôi. Với lại thấy anh mất ngủ cô cũng chẳng dám làm phiền.
Đến tận giờ trưa anh và cô mới tỉnh dậy nhưng cả hai vẫn chưa chịu rời khỏi giường mà cứ ôm lấy nhau mãi.
" Em thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa " anh lên tiếng.
Không cần cô phải vào bếp nấu ăn, có anh thì anh sẽ đưa cô ra ngoài dùng bữa cho tiện.
" Vâng "
Vương Ngọc Manh mau chóng đi thay đồ, sau đó Âu Dĩ Hào lái xe đưa cô đến một nhà hàng để dùng bữa.
Khi ra về, anh mở cửa cho cô ngồi vào trong rồi anh mới lên xe chạy đi. Trước khi anh đi ánh mắt Âu Dĩ Hào còn hướng về phía bên đường đối diện, trên môi anh nở nụ cười nhạt.
Với một người tinh mắt như Âu Dĩ Hào đây thì anh đã phát hiện Lưu Vũ Kha ở bên kia đường từ trước rồi thế nên anh mới có hành động đó.
Anh chắc chắn một điều rằng hắn ta cũng nhìn thấy Vương Ngọc Manh nắm tay anh.
Tất nhiên Lưu Vũ Kha thấy cô rồi, khi xe của anh và cô chạy đi thì hắn ta vẫn đứng đó nhìn không rời mắt.
Trong đầu hắn ta thầm nghĩ ' từ bao giờ cô lại quen biết anh vậy? '
Bọn họ chia tay không bao lâu chưa gì cô đã có người mới rồi sao? Hắn ta trước giờ đã tin lầm cô.
Lúc chuyện đó xảy ra đến giờ cô chưa hề liên lạc với hắn ta thì ra cô đã có người mới từ trước đó thế nên cô mới dứt khoát chia tay với hắn, mặc dù lỗi của hắn ta cũng không quá lớn.
Chuyện này hắn nhất định sẽ hỏi rõ cô.
Hôm nay được nghỉ nên Âu Dĩ Hào đã đưa cô đến một số địa điểm ở thành phố để dạo chơi. Đến chiều anh và cô cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn.
Vương Ngọc Manh được anh ôm vào lòng tuy ở đây có kha khá người nhưng cô vẫn rất thoải mái để mặc anh thể hiện tình cảm với mình.
Dù sao cũng chỉ ôm thôi mà không gì phải ngại cả.
" Dĩ Hào anh xem, đẹp thật đấy " cô chỉ tay về phía hoàng hôn tươi cười nói.
" Thích không? Sau này rảnh anh sẽ đưa em đến đây ngắm hoàng hôn " anh dịu dàng đáp.
" Được "
Bầu không khí lúc này vô cùng lãng mạn, Âu Dĩ Hào cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, cưng chiều của anh dành cho Vương Ngọc Manh.
Cô nhìn anh mỉm cười, dù mới bắt đầu yêu nhau nhưng từng hành động của anh cô đều cảm nhận rất rõ.
Bản thân cô không hứa trước bất kỳ điều gì nhưng chỉ cần anh không buông tay thì Vương Ngọc Manh cô sẽ không dễ dàng từ bỏ anh.
Bởi vì để tìm kiếm một người yêu mình vì mình mà làm tất cả mọi thứ thật sự rất rất khó nên cô nhất định phải giữ kỹ.
Trời cũng bắt đầu tối rồi hai người lên xe để trở về nhà.
" Dĩ Hào, anh muốn ăn gì? Lát nữa em nấu cho anh ăn " cô nhìn anh hỏi.
" Không cần, chúng ta đi ăn là được rồi như vậy đỡ mệt cho em " anh đáp lại.
Anh không chê đồ ăn cô nấu nhưng Âu Dĩ Hào chỉ sợ cô vất vả mà thôi.
" Không sao, là em muốn nấu ăn cho anh mà "
Khi hai người cùng nhau vào bếp, vừa ăn cơm vừa trò chuyện như vậy sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Đặc biệt cô khá thích nấu ăn.
" Được, nghe em " cô đã nói vậy rồi thì anh cũng không từ chối nữa.
Trước khi về nhà anh và cô có ghé qua siêu thị mua ít đồ. Xong mọi thứ cả hai mới bắt tay vào làm.
* Reng.... reng.... reng *
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Vương Ngọc Manh cứ nghĩ rằng mẹ mình gọi tới nhưng khi xem lại người gọi tới chính là Lưu Vũ Kha.
Tên đó gọi tới làm gì? Cô và hắn ta đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi.
Vương Ngọc Manh tắt máy, cô cài luôn chế độ im lặng để tránh bị hắn ta làm phiền mình. Nếu như Âu Dĩ Hào biết chắc chắn anh sẽ không vui.
Cô vẫn đặt điện thoại ở vị trí cũ và cũng chẳng thèm quan tâm tới nó, Vương Ngọc Manh tiếp tục quay lại căn bếp nhỏ của mình.
Khi cô vào phòng sắp xếp lại đồ của mình, quần áo trong vali cô vẫn chưa lấy ra bây giờ mới rảnh để soạn đồ đấy.
" Anh không về sao? 8 giờ tối rồi " nhìn thấy anh bước vào phòng thì cô lên tiếng hỏi.
Cơm cũng đã ăn xong rồi, vậy mà Âu Dĩ Hào vẫn chưa có định đi về nhà mình.
" Anh ngủ ở đây với em "
Quần áo anh cũng mang theo đầy đủ cả rồi, tối nay anh nhất định sẽ ngủ lại ở đây.
Lại ngủ đây nữa sao? Nhà anh có vì sao anh không chịu ở chứ? Vương Ngọc Manh định lên tiếng từ chối nhưng dù cô có đuổi anh cũng chẳng chịu đi.
" Vậy anh đi tắm đi " cô nói.
" Được "
Âu Dĩ Hào vui vẻ làm theo lời cô, anh ngủ một mình vẫn được nhưng có điều là không quen mà thôi, không có cô khiến anh rất khó chịu.
Anh vừa đi vào phòng tắm thì Vương Ngọc Manh lại nghe điện thoại mình rung lên thêm lần nữa, là hắn ta nữa sao? Bộ cái tên đó không có việc gì làm à mà cứ gọi cô mãi thế.
Cô muốn xem hắn ta làm trò gì?
" Ngọc Manh, anh muốn nói chuyện với em " Lưu Vũ Kha lên tiếng trước.
Hắn đã gọi cho cô rất nhiều lần vậy mà đến tận bây giờ cô mới bất máy hắn, chỉ mới chia tay thôi chưa gì cô đã thay đổi rất nhanh nhỉ?
" Chúng ta còn có chuyện để nói sao? " cô lạnh nhạt hỏi lại.
Hắn còn muốn nói gì nữa? Hay là giải thích về chuyện lần trước. Hiện tại những chuyện liên quan tới hắn cô thật không muốn nghe.
" Em chia tay với anh là vì em có người khác đúng không? "
Cô cười nhạt, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết mình làm sai ở đâu à? Vậy mà hắn còn dám hỏi câu đó với cô.
Bộ hắn không biết suy nghĩ hay sao?
" Lưu Vũ Kha, tôi nhắc lại cho anh nhớ. Tôi và anh đã chia tay rồi, là chia tay đó có hiểu hay không? Anh đừng làm phiền tới tôi nữa dù tôi có yêu ai thì cũng không liên quan tới anh. Tốt nhất anh nên lo cho người yêu của mình đi " cô bực tức nói.
Vương Ngọc Manh nghe tiếng động cứ tưởng anh ra ngoài nên cô đã vội vàng tắt máy, cô không muốn cho anh biết vì sợ anh buồn.
Bên kia Lưu Vũ Kha tức giận mà đập tay xuống bàn, hắn thật không nghĩ cô lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình.
Lúc hắn nhìn thấy cô đi với anh thì vô cùng bất ngờ, không tin rằng cô lại yêu nhau với chủ tịch của hắn. Lưu Vũ Kha làm sao có thể so được với anh.
" Vũ Kha, có chuyện gì khiến anh tức giận như vậy? " Trương Huệ lên tiếng.
" Không có gì " hắn đáp.
Sau hôm bọn họ ngủ cùng nhau thì đến tận bây giờ hắn và Trương Huệ vẫn giữ mối quan hệ mập mờ như vậy.
Cô ta phục vụ hắn còn hắn thì đáp ứng mọi nhu cầu của Trương Huệ, vẹn cả đôi đường.
Updated 43 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
đm, có bạn gái mà còn đi vào ks với gái mà nói lỗi ko quá lớn, hay đợi cô gái kia có bầu, rồi tới đáng ghen ngược mới là chuyện lớn, phản bội đã là cái tội lớn ko thể tha thứ rồi.
2023-11-03
1
Trang mập
Tuổi gì mà so với chủ tịch hả
2023-07-03
1
Trần Phương
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-06-30
2