Thấy anh giận dỗi như vậy Vương Ngọc Manh cũng đành ngoan ngoãn và dỗ ngọt anh.
" Dĩ Hào! Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh, sau này sẽ không như thế nữa " cô ôm lấy cánh tay anh nũng nịu nói.
" .... "
Anh vẫn không thèm trả lời lại cô, Âu Dĩ Hào muốn xem cô dùng những ngon ngọt gì để năn nỉ mình.
" Anh giận em sao? Đừng giận nữa mà, em thật sự biết lỗi của mình rồi " không thấy anh nói năng gì cô tiếp tục lên tiếng dỗ ngọt anh.
Nhìn biểu cảm không quan tâm của anh thì trong lòng cô có hơi buồn cười rõ ràng là anh rất để ý tới cô vậy mà còn tỏ vẻ giận dỗi này kia.
Thật là.
Nếu như anh không lo cho cô thì đã không tự mình đến sòng bạc tìm cô rồi. Do Vương Ngọc Manh thấy anh bận việc với lại hai người yêu nhau không lâu cô nhờ anh ra mặt giải quyết chuyện thật sự rất ngại.
Còn nữa cô hiểu tính cách người thân của mình nếu như Vương Minh Quân biết Âu Dĩ Hào giàu có thì nhất định hắn sẽ tìm đến anh.
Cô không muốn điều đó càng không muốn anh bị người nhà mình lợi dụng.
Vương Ngọc Manh không nói không rằng dùng hai tay của mình giữ khuôn mặt của anh sau đó nhướng người lên chủ động hôn lên môi của Âu Dĩ Hào.
Cô vừa hôn không bao lâu thì Âu Dĩ Hào đã không kiềm chế được mà lập tức đáp trả lại cô. Đúng như ý mình muốn thế là Vương Ngọc Manh nhanh chóng buông anh ra.
Biết thế nào anh cũng hôn lại mình nên cô mới thử trêu chọc anh một chút.
Ai bảo anh không nói chuyện với cô làm gì!
Nhìn cô mỉm cười thì anh biết mình đã bị cô lừa, lá gan cô không nhỏ đấy dám trêu anh sao? Tay anh giữ sau gáy cô và tiếp tục nụ hôn khi nãy.
Âu Dĩ Hào hôn đến khi cả người cô mềm nhũn thì mới chịu buông ra, Vương Ngọc Manh như không còn chút sức lực nào mà dựa vào lòng anh thở gấp.
Người đàn ông này bộ muốn cô nghẹt thở chết hay sao?
" Lần này tha cho em, còn lần sau thì đừng trách anh mạnh tay với em, có biết không? " anh cất giọng nói.
Là anh lo cho cô nên anh không muốn cô đi đến những nơi nguy hiểm đó một mình như vậy, ban đầu anh rất tức giận khi Vương Ngọc Manh giấu giếm mình nhưng rồi Âu Dĩ Hào vẫn không nở nổi giận với cô.
" Anh hôn em như vậy mà nói không mạnh tay sao? " cô lẩm bẩm trong miệng trách móc anh.
Nghĩ rằng anh sẽ không nghe nhưng nào ngờ lời cô nói anh hoàn toàn nghe tất cả nhưng Âu Dĩ Hào chỉ mỉm cười một cái rồi thôi.
Đúng ha! Sau này anh sẽ dùng cách này để phạt cô.
Trợ lý Bùi vừa bị ngó lơ vừa bị hai người dồn cẩu lương ngập mồm thế kia thì sao hắn chịu nổi đây. Vì sao chủ tịch lại đối xử với hắn như vậy chứ?
Về đến công ty thì Vương Ngọc Manh không thấy bàn làm việc của mình đâu cả, ủa chẳng phải khi nãy nó vẫn còn ở đây sao?
" Anh Bùi, bàn làm việc của em đâu? " cô nhìn qua trợ lý Bùi hỏi.
" Chủ tịch đã cho người di chuyển bàn của em vào phòng ngài ấy rồi "
" Vâng, em cảm ơn "
Chuyển qua phòng anh sao? Vương Ngọc Manh cất bước đến phòng làm việc của anh xem thử, đúng thật! Anh đã chuyển qua đây rồi đã thế anh còn đặt gần với chỗ anh ngồi nữa chứ.
Anh muốn giám sát cô à?
" Dĩ Hào, em làm việc ở ngoài rất tốt, anh không cần di chuyển bàn em vào đây đâu " cô vừa nói vừa cười với anh.
" Vào đây anh có thể canh chừng em được " anh chậm rãi đáp lại.
Nếu cô có đi đâu anh còn phát hiện ra nhỡ đâu giống lúc nãy thì sao? Thế nên anh mới quyết định chuyển cô qua ngồi cùng phòng với mình.
Như vậy sẽ tiện hơn còn nữa nếu anh muốn gần gũi cô cũng rất dễ.
" Vâng "
Anh vừa mới hết giận nên Ngọc Manh cũng đành thoả hiệp với anh nhưng dù sao cô vẫn muốn được thoải mái hơn.
Sau khi dùng cơm tối xong Vương Ngọc Manh lại muốn ra ngoài đi dạo nên cô nhanh chóng rủ anh đi cùng mình.
" Dĩ Hào, anh thay đồ đi chúng ta ra ngoài chơi một chút rồi về " cô hào hứng nói.
" Được "
Cô muốn đi thì anh sẽ đi cùng cô mặc dù Âu Dĩ Hào rất ít khi ra ngoài vào buổi tối trừ khi có việc cần thiết.
Anh lái xe đưa cô đi dạo một thành phố sau đó dừng lại ở trung tâm thương mại. Buổi tối nơi này rất thu hút người qua lại.
Anh đưa cô đến đây sẵn tiện xem có gì mua cho cô luôn.
Hai người dừng ở cửa hàng mỹ phẩm, Âu Dĩ Hào để ý thấy đồ chăm sóc da của cô đã hết thế nên anh muốn mua mới cho cô.
" Anh Dĩ Hào! Cô gái này là ai? " giọng của Ngô Hải Uyên truyền tới.
Khi anh và cô chăm chú xem từng sản phẩm ở đây thì đột nhiên nghe tiếng của Ngô Hải Uyên.
Vương Ngọc Manh quay đầu nhìn cô ta vừa hay Ngô Hải Uyên cũng đang quan sát cô, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
Cô ta cũng đến đây dạo chơi nhưng vô tình lại gặp anh đi cùng người phụ nữ khác khiến Ngô Hải Uyên không khỏi tức giận.
" Tôi là bạn gái anh ấy " cô đáp lại.
Bộ cô ta không thấy anh và cô nắm tay nhau hay sao? Nếu không phải là người yêu của nhau thì cần gì phải thân mật như vậy.
Hỏi thừa!
Ngô Hải Uyên nhận ra cô thì ra cô là thư ký của anh, lần trước đến công ty gặp anh cô ta đã để ý tới cô rồi nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện Vương Ngọc Manh là bạn gái anh.
Vì điều gì anh lại chấp nhận cô mà không phải cô ta chứ, cô ta theo đuổi anh rất nhiều năm kia mà.
" Anh Dĩ Hào, lời cô ta nói có phải là thật " cô ta nhất quyết không tin mà hỏi anh để xác nhận lại lần nữa.
" Phải " anh chỉ đáp lại cô ta một câu.
Khuôn mặt anh cũng không còn vui như trước khi có sự xuất hiện của Ngô Hải Uyên khiến anh cảm thấy rất phiền phức.
Nhận được câu trả lời từ anh làm cho Ngô Hải Uyên sững sờ, không thể, không thể như thế được nhất định là anh đang nói dối.
Nhưng cô ta nhìn ra cách anh đối xử với Vương Ngọc Manh vô cùng dịu dàng.
Thật sự hai người yêu nhau sao?
" Dĩ Hào! Em không muốn mua nữa, chúng ta về thôi " cô nhẹ giọng nói chuyện với anh.
" Được, về thôi "
Anh biết cô không thích Ngô Hải Uyên và ngay cả bản thân mình cũng thế. Vậy nên Âu Dĩ Hào liền nắm tay cô rời đi.
Ngô Hải Uyên đứng đó nhìn hai người, ánh mắt căm hận của cô ta dán chặt lên người Vương Ngọc Manh, kẻ thù hiện tại của cô ta chính là cô.
Cô ta không để hai người được hạnh phúc đâu.
Cứ nghĩ cô sẽ giận nhưng Vương Ngọc Manh lại tỏ vẻ như không có chuyện gì cả, chẳng lẽ cô không còn ghen nữa sao?
" Em đừng để ý cô ta cũng như đừng tiếp xúc quá gần, cẩn thận một chút " anh nói.
Anh chỉ sợ cô ta giở trò với cô mà thôi, nếu như Ngô Hải Uyên đã biết cô là bạn gái anh rồi thì cô ta sẽ không chịu thua cô đâu.
Tránh trường hợp xấu xảy ra sau này anh sẽ cho người đi theo bảo vệ cô.
" Em biết rồi, em không còn là con nít càng không sợ cô ta. Anh yên tâm! Em tự biết bảo vệ mình mà "
Em gái anh và cô ta thân nhau như vậy chắc chắn Ngô Hải Uyên cũng sẽ nói chuyện này em gái anh thôi.
Bây giờ cô vừa phải đối mặt với gia đình vừa phải nghĩ cách để đối phó cô gái họ Ngô đó.
Sau này vất vả cho cô rồi đây.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, anh biết cô không phải là con nít nhưng Âu Dĩ Hào vẫn lo lắng cho cô. Chỉ cần anh còn sống thì đừng hòng ai bắt nạt được cô.
Updated 43 Episodes
Comments
Cherish
Đỗ Hải Uyên ơi là Đỗ Hải Uyên a, sao chị cứ nhất quyết phải iu na9 của n9 làm gì😢😢😢, nhà chị giàu thì thà về thừa kế sản nghiệp và chs cho đã còn hơn🤣🤣🤣 cứ phải đâm đầu vào chỗ chết , ngu hết sức , có sắc mà ko có não hầy😓😓😓😓
2023-07-09
6
ʚJuliaɞ
có ngon mà động vào chị nhà coi chắc chắn anh nhà ko tha cho đâu
2023-07-06
3
小 狐狸
Thế nào rồi con trà xanh cũng tìm cách hại chị nhà cho xem, anh nhớ bảo vệ vợ kỹ nha
2023-07-06
3