Chương 9: Ăn bánh trả tiền.

Vương Ngọc Manh mới lên xe buýt ngồi không lâu thì đã nhận được tin nhắn từ một số lạ nào đó, cô mở ra liền thấy hình ảnh Lưu Vũ Kha và Trương Huệ đi vào khách sạn.

Khuôn mặt của hai người đều được chụp rất rõ nếu như không thấy mặt thì cô cũng có thể nhận ra bóng dáng của hắn ta.

Cô thật không ngờ hai người bọn họ lại tiến triển nhanh đến thế.

" Đến quán cafe cũ gặp tôi một lát, nếu anh không tới thì tôi sẽ qua phòng làm việc tìm anh, đừng khiến bản thân mình phải mất mặt trước mọi người " cô nói xong thì tắt máy, ngữ khí của cô vô cùng lạnh lùng.

Lần này cô sẽ không nhân nhượng với hắn nữa.

Vương Ngọc Manh ngồi ở quán cafe cũ gần công ty của hắn làm, cô tới trước nên phải đợi Lưu Vũ Kha, nhất định hôm nay cô phải nói chuyện rõ ràng với hắn ta.

Ít phút sau, Lưu Vũ Kha cũng đi đến hắn ngồi xuống đối diện với cô. Hắn biết rõ lời cô nói không hề đùa giỡn thế nên Lưu Vũ Kha mới vội vàng đến đây gặp cô.

Bộ vest trên người Lưu Vũ Kha vẫn chưa thay cũng đồng nghĩa cả đêm qua hắn ta ở cùng Trương Huệ là sự thật.

" Anh và cô gái đó có quan hệ gì? " cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề ngay.

Hiện tại cô không muốn nói quá nhiều với hắn ta.

Không cần nhắc tên nhưng Lưu Vũ Kha vẫn biết người cô muốn nói là ai.

" Đồng nghiệp " Lưu Vũ Kha đáp.

Vương Ngọc Manh nhìn hắn ta cười khinh bỉ, bộ hắn nghĩ rằng mình trả lời như vậy thì cô sẽ tin bọn họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi sao?

Cô không phải con nít.

" Đồng nghiệp? Đồng nghiệp cũng có thể qua đêm ở khách sạn cùng nhau à? Đồng nghiệp cũng có thể ôm ôm ấp ấp với nhau ở ngoài đường sao? Lưu Vũ Kha! Anh nghĩ tôi là con ngốc hả? " cô lớn tiếng nói.

Lời nói của cô cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được và mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lưu Vũ Kha.

" Em không thể nhỏ tiếng được sao? Dựa vào điều gì em lại nói như thế, bằng chứng đâu? "

Hắn ta vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận những việc mình đã làm.

Hắn muốn bằng chứng sao? Được thôi, Vương Ngọc Manh đưa hình ảnh đến trước mặt Lưu Vũ Kha, để xem hắn ta còn chối được nữa không?

" Phải đó, chỉ là ăn bánh trả tiền mà thôi còn nữa cũng bởi vì em không cho anh nên anh mới tìm đến cô ta " hắn nói không hề ngượng miệng chút nào.

Cũng bởi vì lúc đó hắn không thể kiềm chế được nên mới có chuyện như tối qua nhưng thật sự Trương Huệ rất thoả mãn hắn.

Cô thật sự không ngờ rằng Lưu Vũ Kha lại dám trả lời như thế. Bây giờ cô mới nhìn rõ bộ mặt ghê tởm đó của hắn.

Lúc này cô đã không nhịn được nữa, Vương Ngọc Manh cầm ly cafe lên sau đó hất thẳng vào mặt hắn ta.

Cô làm như vậy là quá nhẹ nhàng với hắn rồi đấy.

" Em làm cái trò gì vậy hả? " hắn ta quát lớn.

" Đây là cái giá của kẻ phản bội đấy, anh vụng trộm bên ngoài mà còn dám lớn tiếng với tôi sao? Lưu Vũ Kha, anh đúng là người đàn ông tồi và đáng khinh nhất "

" Kể từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi không mong sau này sẽ gặp lại anh "

Cô nói xong thì đứng dậy rời đi, khi yêu cô cũng rất có lý trí và không thể tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình.

Và cô càng không phải là kiểu phụ nữ quá luỵ tình, yêu được sẽ bỏ được mà thôi. Huống chi Lưu Vũ Kha hắn ta không đáng để cô phải khóc lóc.

Vương Ngọc Manh bắt taxi về lại tập đoàn Thiên Ngưu. Giải quyết chuyện này xong khiến lòng cô nhẹ hẳn.

Nói không buồn thì cũng không đúng, có buồn, buồn vì cô đã tin lầm người, chắc chắn cả đời này của cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên Lưu Vũ Kha đó.

Bên này Âu Dĩ Hào vẫn chưa thấy cô có mặt ở công ty thì lòng anh có hơi lo lắng, không biết vì sao hôm nay cô lại đến trễ như thế.

" Cậu gọi điện cho Vương Ngọc Manh xem đến công ty chưa? " anh nhấc máy lên gọi cho trợ lý Bùi.

" Thư ký Vương vừa mới đến thưa chủ tịch "

Trợ lý Bùi nghe tiếng thang máy thì biết ngay là Vương Ngọc Manh đến.

" Kêu cô ấy pha cafe cho tôi " anh nói xong thì cúp máy.

Lại là pha cafe sao? Chẳng phải khi nãy hắn đã mang vào cho anh một ly rồi à.

" Thư ký Vương, chủ tịch kêu em pha cafe " trợ lý Bùi lên tiếng.

" Vâng, em biết rồi " cô đáp.

Biết mình đã trễ giờ nên cô mau chóng đến quầy nước pha cafe mang vào phòng cho anh như thường ngày.

" Xin lỗi chủ tịch hôm nay tôi đến muộn " cô nói.

" Lý do " anh hỏi lại.

Sắc mặt cô không tốt lắm, chẳng lẽ hôm nay cô bị bệnh sao?

" Có một số việc riêng thôi, tôi xin phép ra ngoài trước "

Việc riêng? Cô có việc riêng gì chứ?

Sau khi cô rời đi, Âu Dĩ Hào liền nhắn tin cho trợ lý Bùi kêu hắn điều tra thử xem sáng nay cô đã đi đâu? Làm gì?

Vương Ngọc Manh tập trung vào làm việc đến cả cơm trưa cũng không ăn, cô cảm thấy mình không đói nên cũng lười đi.

Bởi vì chuyện lúc sáng khiến tâm trạng cô không tốt nên Vương Ngọc Manh cũng chẳng muốn đi đâu cả.

* Reng.... reng..... reng *

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Vương Ngọc Manh nhìn xem là gọi tới, số của mẹ cô.

" Có chuyện gì không mẹ? "

Mỗi khi mẹ cô điện thoại đến là cô biết có chuyện gì đó rồi nhưng Vương Ngọc Manh vẫn muốn hỏi.

" Con còn tiền không? Nếu còn thì chuyển cho Minh Quân một ít, thằng bé không đủ tiền đi du lịch với bạn. Xưởng may của nhà vẫn chưa thu được công nợ nên mẹ mới gọi điện cho con "

" Con làm gì có tiền hả mẹ? Vì sao nó suốt ngày cứ đi du lịch mãi thế? " cô khó chịu nói.

Mẹ cô gọi đến chỉ có tiền và tiền mà thôi, cô thì phải nai lưng ra làm còn em trai cô thì suốt ngày ăn chơi phung phí.

" Mày đi làm mà nói không tiền à? Dù sao nó cũng là em mày, nó xin một chút thì có sao đâu chứ. Mày làm chị kiểu gì vậy hả? " bà Lý Nhã Trân nghe cô nói vậy thì bắt đầu lớn tiếng đáp trả.

" Con chỉ cho nó lần này nữa thôi, lần sau không có đâu đến lúc đó mẹ đừng trách con "

Cô hậm hực tắt máy, mẹ cô gọi điện đến không một lời hỏi thăm nào cả vậy mà còn lớn tiếng trách móc cô.

Có phải trong mắt ông bà chỉ có Vương Minh Quân thôi đúng không? Còn cô thì sao chứ?

Ngày hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất của cô.

Vương Ngọc Manh đưa tay lên xoa đầu mình, thật sự đầu cô rất đau, vừa phải làm việc vừa phải suy nghĩ chuyện cá nhân làm cho đầu cô như sắp nổ tung.

Tan ca xong, Vương Ngọc Manh không về nhà mà cô ghé qua một quán ăn nhỏ ở lề đường, tâm tình cô không được vui và cần gì đó để giải toả.

Cô có gọi rượu ra mặc dù biết mình không giỏi uống nhưng hôm nay có quá nhiểu chuyện xảy ra nên cô cần đến nó.

Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ trở về trạng thái bình thường như mọi ngày và quên luôn chuyện tình cảm không tốt đẹp kia.

Âu Dĩ Hào dừng xe bên đường ánh mắt anh cứ thế mà dõi theo cô. Từ lúc cô tan ca thì anh cũng bắt đầu đi sau cô rồi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi.

Có nghe trợ lý Bùi nói lại, hai người đã chia tay rồi nên hôm nay cô không vui là đúng.

Anh cũng định qua đó ngồi với cô nhưng lại sợ rằng cô không được tự nhiên nên thôi, tạm thời cứ để cô thoải mái trước đã.

Bộ dạng này của cô khiến anh lo không ít, cái tên Lưu Vũ Kha đó không đáng để cô phải như vậy.

Cô cần gì phải buồn vì hắn chứ.

Một tiếng sau, Âu Dĩ Hào thấy cô đã say thì xuống xe đi đến chỗ Vương Ngọc Manh, thanh toán tiền xong anh liền bế cô lên xe.

" Chủ tịch, sao anh lại ở đây? " cô mở hờ mắt nhìn anh.

" Tôi đến để đưa em về " anh trầm giọng đáp.

Cô say như vậy nhưng vẫn nhận ra anh thì quá tốt rồi.

" Được.... được, về thôi " cô cười ngốc với anh.

Hai gò má cô đỏ ửng vì men rượu càng làm cho Vương Ngọc Manh trở nên đáng yêu.

Thắt dây an toàn cho cô xong thì anh lái xe về biệt thự riêng của mình. Để cô ở nhà anh sẽ an toàn hơn đặc biệt là lúc cô say thế này.

Để cô nằm lên giường, ánh mắt dịu dàng của Âu Dĩ Hào cứ nhìn chằm chằm vào cô đôi tay anh bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt của cô.

Bắt đầu từ bây giờ anh chính thức theo đuổi cô và thề rằng sẽ không nhường cô cho người khác nữa.

Âu Dĩ Hào lại lần nữa hôn trộm cô, đây là lần thứ hai anh làm điều này rồi. Cảm giác vẫn không thay đổi chút nào.

Hot

Comments

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

lại là hôn trộm đáng yêu ghê

2023-06-26

2

Thy Phương

Thy Phương

Chúc mừng chị đã chia tay tên tra nam kia 🎉

2023-06-22

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tuyệt quá anh ơi . Tui chờ ngày anh chinh phục được crush

2023-06-21

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi xin việc.
2 Chương 2: Người anh tìm kiếm lâu nay.
3 Chương 3: Điều tra hắn ta cho tôi.
4 Chương 4: Hắn ta có dã tâm rất lớn.
5 Chương 5: Cô say rồi.
6 Chương 6: Nhớ rõ sở thích của cô.
7 Chương 7: Cãi nhau.
8 Chương 8: Gạo đã nấu thành cơm.
9 Chương 9: Ăn bánh trả tiền.
10 Chương 10: Làm bạn gái tôi.
11 Chương 11: Mua nhà cho cô.
12 Chương 12: Em không nhận ra anh sao?
13 Chương 13: Chính thức trở thành người yêu.
14 Chương 14: Quan tâm cô.
15 Chương 15: Anh đừng làm phiền tôi nữa.
16 Chương 16: Em có tình địch rồi.
17 Chương 17: Một ngày xui xẻo.
18 Chương 18: Những ai động đến cô ấy đều phải chết.
19 Chương 19: Cô gái này là ai?
20 Chương 20: Chuyển qua nhà anh.
21 Chương 21: Có được không? ( H+)
22 Chương 22: Ngọc Manh! Em không yêu anh à?
23 Chương 23: Chẳng phải mày đang theo đuổi cậu ta sao?
24 Chương 24: Chẳng phải bà rất muốn có con dâu à?
25 Chương 25: Ngoan lắm!
26 Chương 26: Chúng ta quay lại từ đầu đi.
27 Chương 27: Em muốn đầu tư vào dự án đó.
28 Chương 28: Ai chọc em giận à?
29 Chương 29: Anh không quan tâm.
30 Chương 30: Em đúng là tiểu yêu tinh!
31 Chương 31: Đứng ra bảo vệ.
32 Chương 32: Không phải bà từng nói để Hải Uyên vào làm con dâu của Âu gia à?
33 Chương 33: Bởi vì mày là con gái.
34 Chương 34: Như vậy là đủ.
35 Chương 35: Tôi thích con gái của ông bà.
36 Chương 36: Chúng ta đăng ký kết hôn được không?
37 Chương 37: Bắt con nhỏ đó về đây cho tôi.
38 Chương 38: Sống dở chết dở.
39 Chương 39: Khiến cô phải hối hận.
40 Chương 40: Tai nạn.
41 Chương 41: Đừng liên lạc với cô ấy nữa.
42 Chương 42: To gan.
43 Chương 43: END.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Đi xin việc.
2
Chương 2: Người anh tìm kiếm lâu nay.
3
Chương 3: Điều tra hắn ta cho tôi.
4
Chương 4: Hắn ta có dã tâm rất lớn.
5
Chương 5: Cô say rồi.
6
Chương 6: Nhớ rõ sở thích của cô.
7
Chương 7: Cãi nhau.
8
Chương 8: Gạo đã nấu thành cơm.
9
Chương 9: Ăn bánh trả tiền.
10
Chương 10: Làm bạn gái tôi.
11
Chương 11: Mua nhà cho cô.
12
Chương 12: Em không nhận ra anh sao?
13
Chương 13: Chính thức trở thành người yêu.
14
Chương 14: Quan tâm cô.
15
Chương 15: Anh đừng làm phiền tôi nữa.
16
Chương 16: Em có tình địch rồi.
17
Chương 17: Một ngày xui xẻo.
18
Chương 18: Những ai động đến cô ấy đều phải chết.
19
Chương 19: Cô gái này là ai?
20
Chương 20: Chuyển qua nhà anh.
21
Chương 21: Có được không? ( H+)
22
Chương 22: Ngọc Manh! Em không yêu anh à?
23
Chương 23: Chẳng phải mày đang theo đuổi cậu ta sao?
24
Chương 24: Chẳng phải bà rất muốn có con dâu à?
25
Chương 25: Ngoan lắm!
26
Chương 26: Chúng ta quay lại từ đầu đi.
27
Chương 27: Em muốn đầu tư vào dự án đó.
28
Chương 28: Ai chọc em giận à?
29
Chương 29: Anh không quan tâm.
30
Chương 30: Em đúng là tiểu yêu tinh!
31
Chương 31: Đứng ra bảo vệ.
32
Chương 32: Không phải bà từng nói để Hải Uyên vào làm con dâu của Âu gia à?
33
Chương 33: Bởi vì mày là con gái.
34
Chương 34: Như vậy là đủ.
35
Chương 35: Tôi thích con gái của ông bà.
36
Chương 36: Chúng ta đăng ký kết hôn được không?
37
Chương 37: Bắt con nhỏ đó về đây cho tôi.
38
Chương 38: Sống dở chết dở.
39
Chương 39: Khiến cô phải hối hận.
40
Chương 40: Tai nạn.
41
Chương 41: Đừng liên lạc với cô ấy nữa.
42
Chương 42: To gan.
43
Chương 43: END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play