Cô nhìn nàng và
gật đầu. Bỗng Vương Thảo- trợ lý của cô chạy vào hiện trường. Cả bốn người đều
nhìn Vương Thảo, cô hỏi:
- Có chuyện gì
sao, Vương Thảo?
- Thanh traVũ\, đội trưởng\,
đội trưởng Chung, đội trưởng Bạch, có kết quả DNA của nạn nhân rồi. Nạn nhân
này...
Rồi Vương Thảo
liếc nhìn cô. Cô khó hiểu hỏi:
- Sao không nói
tiếp mà nhìn tôi?
- Nạn nhân này
khá quen thuộc với chị đấy, đội trưởng.
- Là ai mà quen
với tôi?
- Sau khi đối
chiếu với kết quả DNA của tất cả mọi người trong thành phố thì cuối cùng cũng
tìm ra được người phù hợp với kết quả trên tay nạn nhân này. Đó là Chu Ngọc Vi,
34 tuổi, điều hành công ty Chu Ngọc, là tổng giám đốc công ty Chu Ngọc, một
trong những thành viên đã từng hợp tác với cảnh sát và cũng là... chị của đội
trưởng Chu.
Vương Thảo đem đến
một tin bất ngờ khiến cả bốn người choáng váng. Định thần lại, ba người còn lại
liếc nhìn cô. Nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh và trả lời một câu:
- Vậy sao? Chị
gái tôi à?
Cô lại cúi xuống
nhìn thi thể. Cô buông thõng vai của mình xuống và nhìn thi thể ấy. Không một sức
sống, không có năng lượng trong đó. Như một cái xác vô hồn, không còn sự sống.
Nhưng không hẳn là vô hồn, vì nó còn để lại một vài kí hiệu nhỏ như muốn báo
trước sẽ có người chết tiếp theo và muốn gợi manh mối cho cảnh sát. Như một lời
cảnh báo của hung thủ dành cho cảnh sát vậy. Chị của mình chết, ai mà chẳng
đau?
Thời thơ ấu luôn
là một thứ gì đó khiến ta phải trở về mỗi khi có chuyện buồn. Nhưng bây giờ chả
còn ai là người thân trên cõi đời này cả. Bảy năm trước, cô qua nước ngoài du học
và ở đó đến ba năm sau, cô trở về ngôi nhà của mình. Cô cứ tưởng là gia đình ai
cũng sẽ đi ra đón cô, nhưng thật không ngờ, lúc cô đến nhà, cảnh sát đã bao vây
chỗ đó. Lúc đó cả bầu trời tươi sáng của cô đổ xuống. Tự nhủ trong lòng chắc chỉ
là có vụ trộm xảy ra, cô bước vào trong. Cảnh tượng cô nhìn thấy là hai người
đã chết và chị gái cô nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc đó trong lòng cô đã hoàn
toàn vỡ vụn rồi. Cô ngồi sụp xuống và bật khóc. Từ đó, ước mơ của cô là trở
thành cảnh sát để tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Rồi cho đến hôm
nay, chị cô lại ra đi, để cô một mình trên cõi đời này. Nắm lấy bàn tay quen
thuộc nhưng không còn sức ấy, cô cắn răng của mình. Mệt mỏi vì những gì đang xảy
ra, bất lực mình đã không ngăn cản được những gì xảy ra với chị mình. Cô không
thể làm gì cả!
Ba người còn lại
cụp mắt xuống nhìn cô. Nỗi đau khi mất đi người thân luôn là nỗi đau không có
giới hạn. Cái chết của người thân luôn khiến chúng ta đau khổ và buồn bã. Nỗi
đau này mấy ai thấu hiểu? Sự thấu hiểu này phải xuất phát từ người có cùng cảnh
ngộ thì mới có thể hiểu nhau và giúp nhau được.
Nàng bước tới gần
cô, đặt tay lên vai cô và hỏi:
- Không sao chứ?
Cậu có thể tiếp nhận được vụ án này không?
Cô im lặng một
lát rồi ngẩng đầu nhìn nàng nói:
- Không sao\, vụ
án này tớ sẽ đảm nhận.
- Được thôi\, tùy
cậu.
Khi nhìn vào ánh
mắt cô, nàng thấy một nỗi buồn trong ánh mắt tỏ ra mình ổn ấy. Một niềm vui xen
lẫn nỗi buồn ẩn kín bên trong, đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng
không còn người thân, sự tuyệt vọng của việc mình chẳng thể làm gì. Nàng cũng
hiểu ánh mắt đó, ánh mắt vui vẻ nhưng vô hồn.
Còn cô, vẫn như
bao ngày, vẫn giữ cái nét mặt lạnh lùng ấy. Nhưng nét mặt ấy không còn như hàng
ngày nữa. Nó chứa đựng một nỗi đau khó tả. Lấy tay mình đưa lên nắm bàn tay ấy
một lần nữa, cô bất lực. Không thể làm gì cả!
Hắn và anh cũng
nhìn cô. Từ ngày cô vào sở, cô chưa từng có vẻ mặt như thế này. Nhưng sự thật
trước mắt, không thể xóa bỏ nó được. Đau, đau đến tận xương tủy!
Hắn đến vỗ vai
cô nói:
- Không sao đâu\,
mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị cô chết, cô lại càng phải tìm ra sự thật để trả công
bằng cho chị cô.
Cô quay qua nhìn
hắn rồi mỉm cười. Một nụ cười của chua xót. Cô nói:
- Thảo nào tôi lại
thấy bàn tay quen đến thế.
Cô nắm chặt tay
của mình, ba người còn lại cũng không nói gì mà nhìn cô. Cô đứng lên, nói:
- Được rồi\,
chúng ta làm tiếp những phần còn lại thôi.
Hắn, anh, nàng gật
đầu và tản ra để thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh đi tới cái xác và tìm kiếm
thêm. Cô nhìn thao tác của anh và nói với nàng:
- Chung Hạ\, nhờ
cậu đi lấy lời khai vài người, được không?
- Được\, cậu muốn
tôi lấy lời khai của ai?
- Người phát hiện
ra thi thể, chồng của nạn nhân và bạn thân của chị ấy.
Nàng gật đầu rồi
quay bước đi, để lại một câu:
- Tôi hiểu rồi\,
tôi sẽ làm ngay.
Cô ngồi xuống và
nhìn đôi bàn tay đã được ghép lại ấy. Chặt xác, đây là cách làm của các tội phạm
giết người hàng loạt. Nhắm đôi mắt của mình lại, cô nghĩ đến cảnh đó. Chặt xác
với vẻ mặt tức giận, đó là những gì dựa theo vết chặt. Vậy tại sao hung thủ lại
giết chị ấy với vẻ mặt tức giận? Một là, hung thủ đã có tranh chấp với chị ấy,
vì chị ấy cũng có đai đen Taekendo, nên có thể là xảy ra tranh chấp vì một vụ
việc nào đó. Hai là, hung thủ đã lên kế hoạch từ trước và giết nạn nhân một
cách bình thường. Nhưng cô nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Vì chị cô là người
có tính cách ôn hòa nên không dễ đánh nhau được. Hơn nữa, chị ấy không có say
rượu. Chỉ khi người khác tấn công mình, chị ấy mới phản kháng lại bằng vũ lực
mà thôi. Cô hiểu rõ chị mình. Cô mở mắt ra nhìn anh, hỏi:
- Xung quanh hiện
trường có dấu vết đã từng xảy ra ẩu đả không? Như đánh nhau chẳng hạn?
Anh nhìn cô rồi
lắc đầu nói:
- Không có\, xung
quanh không có dấu vết như thế. Chỉ có vết máu thôi.
Vậy là hiểu rồi.
Đây là vụ giết người được lên kế hoạch từ trước. Nếu mà đã lên kế hoạch từ trước,
hung thủ có khả năng quen biết nạn nhân và cũng có thù hằn với nạn nhân và cảnh
sát. Chắc hẳn hung thủ biết rõ em của nạn nhân, nghĩa là cô là cảnh sát nên muốn
gây án để giết chết nạn nhân và đưa cô vào cảnh hỗn loạn khi chị gái mình chết.
Ít ai biết cô là cảnh sát ngoại trừ ba người mà cô đã nhờ nàng điều tra. Bỗng
cô mở mắt ra, quay qua hắn. Hắn cau mày nhìn cô, đối diện với ánh mắt như muốn
hỏi, hắn hỏi:
- Có chuyện gì
sao?
- À\, tôi muốn nhờ
anh, thanh tra Vũ, anh có thể điều tra mối quan hệ của chị ấy được không? Tôi
muốn xem gần đây ai có thù với chị ấy hoặc là tôi.
Hắn gật đầu lấy
điện thoại ra và gọi một cuộc với câu đơn giản:
- Đi điều tra mối
quan hệ của nạn nhân vụ án 10. 1, Chu Ngọc Vi.
Hắn cúp máy nhìn
cô rồi gật đầu. Cô gật đầu lại như đã biết và tiếp tục nhìn nạn nhân. Cô nói:
- Trước khi có kết
quả điều tra mối quan hệ của nạn nhân cùng với lời khai, chúng ta nên giải mã
cái dấu hiệu này trên nạn nhân.
Hắn và anh gật đầu
nhìn cô. Đeo bao tay vào, hắn cúi xuống cùng với anh. Cô hỏi anh:
- Có thể nhờ anh
dùng máy phóng to và phân tích được không?
- Không vấn đề\,
để tôi lấy cái đó trong hộp cái đã.
Anh rời đi và hắn
hỏi cô:
- Lấy để phóng
to dấu hiệu lên và suy luận à?
Updated 126 Episodes
Comments