Ngọc An và Tiểu Ngọc quay đầu lại
thì thấy Lệ Khương Vũ. Tiểu Ngọc trèo xuống khỏi người cô, thất thểu bước đến gần
cha nó nói:
- Vậy là mẹ chưa về thật ạ?
- Chưa đâu\, con vào nhà đi. Để
cha nói chuyện với dì An.
- Dạ\, con vào đây.
Nói rồi cô bé bước vào nhà. Lệ
Khương Vũ bước đến gần cô, hỏi:
- Có chuyện gì mà em đến đây?
- Có vài chuyện em cần nói với
anh. Anh rảnh chứ?
- Rảnh. Sau khi Vi Vi chết\, anh
lên nắm quyền Chu Ngọc. Giờ công ty cũng không còn việc nhiều, anh giao cho trợ
lý để về với Tiểu Ngọc. Nó đã không còn mẹ rồi, anh không muốn nó cảm thấy cô
đơn đâu. Thiếu đi mẹ chắc bé buồn lắm.
- Em cũng nghĩ vậy. Rồi\, ta vào
nhà thôi.
Rồi cô và Lệ Khương Vũ vào nhà.
Trong nhà.
Cô ngồi vào bàn, nhấp một ngụm nước.
Đã lâu rồi cô chưa qua đây chơi, cùng lắm là 2 năm mới qua một lần thôi. Nhưng
giờ đây sao thấy trống vắng quá.
Lệ Khương Vũ nhìn cô hỏi:
- Em muốn hỏi anh chuyện gì?
- À\, là thế này. Hôm trước có một
người nhân chứng thấy hung thủ và nói là làm trong công ty của chị. Anh ta tên
Trần Huy, công ty chị hai có chứ?
- Hình như là có\, sao vậy?
- Người đó nói là anh ta chưa thấy
anh bao giờ, đúng chứ?
- À không\, cũng không hẳn. Chỉ là
anh ít lên công ty thôi. Đa phần là Tiểu Ngọc lên chơi với Vi Vi. Còn anh ở nhà
làm việc online, theo dõi cho Chu Ngọc.
- Anh biết chị hai mang thai chứ?
- Vi Vi mang thai? Sao anh không
nghe cô ấy nói gì hết vậy?
- Em cũng không rõ vì sao mà chị ấy
không nói với anh. Nhưng mà hôm trước, bên pháp y đã tìm thấy có dấu hiệu mang
thai trong người chị ấy.
Lệ Khương Vũ kích động đứng lên
nói:
- Em nói thật chứ?
- Anh bình tĩnh đã. Sau đó\, chúng
em đến bệnh viện phụ sản thành phố và phát hiện lịch sử chị ấy đi khám thai
và...
Nói tới đây cô ngập ngừng nhìn Lệ
Khương Vũ. Lệ Khương Vũ nôn nóng hỏi:
- Và sao nữa?
- Chị ấy đã phá thai!
Vừa dứt lời, cái cô nhận lại là sự
hoảng hốt và sự sợ hãi tột độ của Lệ Khương Vũ. Nhưng đó chỉ là vẻ mặt thôi.
Cái khiến cô nghi ngờ là đôi mắt. Nó chỉ hơi bất ngờ mà thôi, nó không giống
như khuôn mặt thể hiện. Sao lại thế?
Lệ Khương Vũ tiến thật nhanh đến
chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô hỏi:
- Sao lại thế? Sao cô ấy lại phá
thai? Sao lại không nói cho anh biết? Vì sao cô ấy lại chết? Vì sao cô ấy lại bỏ
đi hai sinh mạng đáng lẽ được sống?
Cô nhẹ nhàng rút cổ tay của mình
ra khỏi bàn tay của Lệ Khương Vũ. Lệ Khương Vũ ngồi sụp xuống nền nhà, cố gắng
đừng để mình khóc. Cô đỡ anh ta lên, nói:
- Bây giờ anh hãy đi nghỉ đi\,
chuyện của chị ấy giao lại cho em.
Lệ Khương Vũ bật cười chua xót
nhìn cô, môi mấp máy:
- Vậy nhờ vào em nhé\, Ngọc An.
- Được\, anh không cần lo. Em nhất
định sẽ bắt được hung thủ.
Rồi Lệ Khương Vũ lảo đảo đi về phía
cầu thang. Từng bước đi của anh ta như đang cố kìm nén ngàn nỗi đau trong người.
Cô nhìn theo mà lòng quặn lại. Không được, cô không được bỏ cuộc! Cô phải tìm
ra cái kẻ đó, kẻ cướp đi mạng sống và gia đình hạnh phúc của chị cô.
Cô dành cả buổi sáng của mình đi đến nhà của Lệ
Khương Vũ và đến bệnh viện nơi chị cô đến để khám thai.
Tại bệnh viện phụ sản thành phố.
Cô đi vào bên trong bệnh viện.
Nơi đây hoành tráng hơn cô nghĩ nhiều. Chỉ là cô tự hỏi bản thân là tại sao chị
cô lại đến đây và phá thai.
Trong một phòng khám.
Cô gõ cửa, một người phụ nữ tầm
36 tuổi bước ra ngoài. Cô ta chau mày nhìn cô, hỏi:
- Cô đến đây để khám thai sao?
- À không\, tôi muốn hỏi cô một số
chuyện.
- Cô muốn hỏi chuyện gì?
- Cô biết bệnh nhân có tên là Chu
Ngọc Vi chứ?
- Bệnh viện chúng tôi không cho
phép người ngoài biết tên người bệnh. Mời cô về cho.
- À\, tôi quên mình chưa giới thiệu.
Tôi là chuyên gia tâm lý, đến từ Sở Cảnh Sát thành phố, Chu Ngọc An. Tôi đến
đây vì nhiệm vụ.
Vị bác sĩ đó cau mày nhìn cô và mở
cửa cho cô vào phòng. Bước sau chân người này, cô thấy cũng có kiến thức khá
uyên bác. Ngồi xuống chiếc ghế, cô vào thẳng vấn đề:
- Cô biết người bệnh nhân có tên
là Chu Ngọc An chứ?
- Tôi biết. Lúc cô ta đến khám
thì cô ta nói rằng là mình không có khả năng mang thai, nhưng dạo gần đây thấy
có dấu hiệu mang thai nên đến khám thử thì kết quả là có kết quả mang thai được
5 tuần. Cô ta kích động đến rơi nước mắt, tay run run khi cầm tờ giấy. Nhưng
vài ngày sau, cô ta đến chỗ tôi và nói là muốn phá thai. Lúc đầu tôi có ý ngăn
cản nhưng cô ta vẫn một mực đòi phá cho được. Thế là tôi làm theo ý cô ta.
- Cô có nhớ hôm đó là ngày nào
không?
- Ừm\, để tôi nhớ coi. Hình như là
vào thứ Tư tuần trước.
Đang ghi chép lời khai thì cô bỗng
dưng dừng lại. Thứ Tư tuần trước? Cách ngày gây án của hung thủ đúng một ngày.
Sao lại có chuyện như thế?
Cô lấy điện thoại ra và nói với
người bác sĩ:
- Cô đợi tôi chút.
Rồi đâu dây bên kia cũng có giọng
nói:
- Alo? Ngọc An\, em gọi anh có
chuyện gì?
- Anh hai\, cho em hỏi\, hôm anh thấy
chị ấy lần cuối là thứ mấy? Cái hôm mà anh thấy chị hai hơi tối mặt sau khi xem
tin nhắn ấy?
- Là thứ Tư tuần trước. Có chuyện
gì sao?
- À\, không có gì. Em cảm ơn.
Cô cúp máy và cau mày lại. Vậy là
sao chứ? Ngày Chu Ngọc Vi đến đây cùng với ngày thấy tin nhắn và tối sầm mặt là
cùng một ngày. Sao hung thủ lại biết điều này?
- Này đồng chí cảnh sát\, cô còn
chuyện gì muốn hỏi không?
- À không sao\, cô có thể cho tôi
xem hồ sơ khám thai và phá thai của bệnh nhân đó không?
Updated 126 Episodes
Comments
🔥陈庄⭐
có điểm bất thg nè .
nếu ko bt nạn nhân mang thai, ko ns là mang thai đôi thì sao bt là hai sinh mạng.
có vấn đề, người này có vấn đề
2024-08-13
1