CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG

Hắn gật đầu, cô

không nói gì mà tập trung đeo đồ ủng và những thứ cần thiết vào.

Hai người từ từ

bước vào bãi đất trống. Xung quanh vẫn còn cảnh sát xung quanh bảo vệ hiện trường,

hai người bước vào và đưa thẻ cảnh sát của mình ra. Người cảnh sát từ từ mở dây

màu vàng ra, hắn và cô bước vào. Lấy hai chiếc găng tay của mình ra, hai người

đeo vào. Nhìn bầu trời chuẩn bị sáng, cô nói:

- Trời vừa mưa\,

có thể sẽ có vài thứ bị trôi mất.

- Tôi biết điều

đó mà.

Hắn và cô từ từ

tiến về phía trước. Đi được một lúc, cô dừng lại một chỗ. Cô nhíu mày, nói:

- Đây là chỗ mà

nạn nhân đã nằm.

- Phải\, nhưng có

gì bất thường à?

- Không\, không

có gì.

Nhưng cô vẫn cúi

xuống. Đưa bàn tay mình sờ lên nền đất còn ẩm ướt, cô nhắm mắt lại nhớ về khuôn

mặt của Chu Ngọc Vi. Khẽ cắn răng của mình, cô đứng dậy phủi tay nói:

- Đi tiếp thôi.

Hai người lại bước

tiếp. Đến chỗ gần thùng rác, nơi phát hiện cái đầu, cô dừng lại,. Mũi bịt khẩu

trang, cô tiến lên đó. Hắn theo sau gót cô. Đến chỗ thùng rác, cô ngồi xổm xuống.

Sau một lát, cô quay người sang nhìn hắn rồi mở miệng hỏi:

- Đội trưởng Vũ\,

anh có thể đẩy cái thùng rác này ra giùm tôi được không?

- Để làm gì?

- Anh cứ làm đi.

Hắn không nói

gì, đến chỗ cô và lấy tay của mình đẩy cái thùng rác sang một bên. Cô gật đầu tỏ

ý cảm ơn và lại nhìn xuống dưới. Hắn theo ánh mắt của cô. Chợt đồng tử của hai

người to ra. Dưới chân cô là một thứ gì đó, như một chiếc tất. Ban đầu hai người

cứ nghĩ là do ai đó không dùng nên mới vứt ở đây. Nhưng không ngờ khi thấy thì

là một đôi tất đầy máu tươi. Cô và hắn nhìn nhau rồi gật đầu. Cô với tay mình

lên đó và cầm đôi tất đó lên. Hắn cũng nhìn nó. Trên đó là cả một mảng máu

tươi. Dường như trên đó không còn gì ngoài cái màu đỏ thẫm này. Nó tựa như muốn

làm lóa mắt hai người vì cái màu này. Cô cất tiếng:

- Xem ra\, chị ấy

đang muốn gợi ý điều gì đó với chúng ta rồi.

- Có lẽ vì phát

hiện ra điều gì đó nên hung thủ đã vứt nó ở đây.

- Không đâu\,

hung thủ đã tính mang nó về nhà để phi tang chứng cứ.

- Nhưng sao nó lại

ở đây?

- Ý định ban đầu

của hung thủ là giết nạn nhân xong rồi là phi tang dấu vết. Nhưng không ngờ chị

ấy đã kịp để lại dấu vết. Và khi hành hung nạn nhân xong, hung thủ đã thấy cái

này. Ban đầu hắn không để ý lắm nhưng cho tới khi thấy thứ gì đó hắn bắt đầu để

ý. Hắn lột đôi tất đầy máu đó ra, thấy một thứ được chị ấy vẽ lên, hắn cắt bỏ

phần da có kí hiệu đó ra và vứt. Nhưng hắn cũng tính mang về nhà. Rồi có chuyện

gì đó xảy ra khiến hắn không thể mang nó về mà phải vứt ở đây. Đứng từ góc độ

tâm lý, tôi không thể giải thích. Nhưng khi nãy để tay lên nền đất và nhớ tới

chị ấy, tôi chợt nhớ trên chân chị ấy có một vết thương. Ban đầu tôi cho rằng

là do vết đâm điên cuồng của hung thủ nhưng tôi thấy không giống. Tôi qua hỏi đội

trưởng Bạch thì được cho rằng nó được cắt vô cùng cẩn thận. Có nghĩa là, hung

thủ đã phải làm gì đó với phần da ấy. Nhưng tại sao? Thế là tôi nghĩ đến thói

quen của chị ấy. Tháng này là tháng 8, thời tiết khá lạnh. Chị ấy có thói quen

đeo tất. Vì thế, khi đi ngang qua đây, tôi chợt nhớ đến nó và cho rằng đây là

chỗ thích hợp nhất để vứt. Và chúng ta đã tìm thấy.

Hắn gật đầu. Cầm

chiếc tất trên tay, cô đưa cho hắn. Hắn nhận lấy và đưa lên quan sát. Mặc dù bị

màu máu nhuốm nhưng vẫn nhận ra nó có màu trắng, có thể kéo dài đến đầu gối. Nó

bị có vài chỗ rách tươm, như vết dao đâm. Xung quanh ruồi nhặng bu vào vì có

mùi máu. Bỗng hắn cau mày lại, lay tay cô. Cô nhìn chiếc tất, bất giác nhíu

mày. Chỗ họ tập trung là phần đầu của của chiếc tất, nó bị rách rất nhiều.

Nhưng họ tập trung vào cái vệt đen trên đó hơn. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

Cô lấy một chiếc

túi vật chứng dự phòng trong xe ra, đưa cho hắn. Hắn bỏ vào ciếc túi và cả hai

leo lên xe. Chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường.

Tại sở cảnh sát.

Bước vào phòng

làm việc của anh, hắn đã thấy anh đang ngồi viết gì đó trên máy. Anh không để ý

đã có người vào. Trên tay hắn là bộ găng tay đầy máu và một chiếc túi. Hắn gõ

lên bàn anh ba lần, anh mới ngẩng đầu lên. Nhìn vào tay hắn, anh thấy đôi găng

tay đầy máu của hắn. Anh nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó. Rồi bỗng anh phát hoảng

nói:

- Vũ Lâm Thần\, cậu

giết người à?

Hắn cau mày nhìn

anh. Hắn đúng thật là chán với suy nghĩ của bạn mình. Hắn chỉ là đến hiện trường

thôi mà, đâu có làm như anh nói. Hắn mà giết người thì không còn đứng đây để

nói với anh đâu. Hắn lắc đầu thở dài, nói:

- Thần kinh của

cậu có vấn đề hay sao mà kêu tôi đi giết người?

- Nếu cậu không

làm thế thì sao tay cậu dính đầy máu như thế?

- Tôi đi đến hiện

trường!

- À\, ra vậy.

Anh cười trừ

nhìn hắn. Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh, đưa cái túi lên cho anh, nói:

- Cho cậu thứ

này, đi rửa sạch và xem trên đây có gì không?

- Tôi biết rồi.

Đưa đây.

Anh nhận túi từ

hắn, bước vào phòng mổ. Để túi đồ mà hắn đưa lên bàn, anh đeo găng tay vào. Bỗng

cửa phòng được mở ra, anh thấy hắn, cô và nàng đang đứng ngoài đó. Ba người mặc

đồ bảo hộ rồi tiến vào. Anh không nói gì, đưa mỗi người một đôi găng tay. Ba

người đeo vào và gât đầu nhìn anh. Anh lấy nước khử trùng đổ lên dó. Màu đỏ

tươi từ từ tan biến trên chiếc tất đó và chảy như sông trên bàn mổ tử thi của

anh. Cái màu trắng dần hiện ra ở chiếc tất. Anh cầm lên, đưa cho cô. Cô cầm và

quan sát nó. Hắn và nàng cũng nhìn chiếc tất ấy. Giờ đây nó có màu trắng tinh

nhưng còn trộn lẫn với cái màu gì đó. Nàng nói:

- Hình như nó có

gì đó ở trong tất thì phải.

- Đây là mặt

trong của chiếc tất. Khi hành động xong, hung thủ thấy và lộn ngược lại để

không bị phát hiện. Giờ ta lộn nó lại xem có gì.

Cô để lên bàn và

nhìn anh. Anh cầm chiếc kéo, cắt nó ra thành hai bên một cách cẩn thận. Sau 1

phút thì cũng đã xong. Một màu hiện lên mắt của bốn người. Nó có màu da, nhưng

cái này không phải là được pha màu mà nó giống như thứ gì đó. Anh hỏi:

- Nó là gì vậy?

- Là da của nạn

nhân đó.

- Da của nạn

nhân?

- Chắc anh khi

khám nghiệm cũng có nhớ có vết thương khá sâu đúng không? Ở chân của chị ấy có

một vết thương được rạch đó.

- Đúng là có đó.

Nhưng tôi chỉ nghĩ là do hung thủ đâm bừa nhưng có vẻ cẩn thận thôi.

- Không đâu\, sự

cẩn thận này không phải làm bừa. Trong tâm lý học, các tội phạm có sự điên cuồng

khi giết nạn nhân thì cũng không ai có thể bình tĩnh đâm cẩn thận như thế. Sự

điên cuồng đối với tội phạm luôn là thứ vui nhất của chúng. Nhưng vết thương

này thì khác. Chúng được làm vô cùng cẩn mật như được ai đó cắt thứ gì đó ra vậy.

Cho nên có thể nói, chỗ bị hung thủ cắt có thứ gì đó mới khiến hắn vô cùng bình

tĩnh như thế.

- Vậy là thứ gì

mới được chứ?

- Là kí hiệu tên

của hung thủ. Hắn phát hiện và phi tang đi.

- Nhưng sao lại

vứt ở thùng rác mà không mang về nhà của hung thủ?

- Chắc là khi hắn

tính mang về nhà thì có chuyện gì đó xảy ra rồi. Như chúng ta tới chẳng hạn. Nó

khiến hung thủ không thể mang về một chiếc nên chúng ta mới phát hiện được.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3 CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4 CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5 CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6 CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7 CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8 CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9 CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11 CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12 CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13 CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14 CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15 CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16 CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17 CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18 CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19 CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20 CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21 CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22 CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23 CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24 CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25 CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26 CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28 CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30 CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31 CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32 CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33 CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34 CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35 CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36 CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37 CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38 CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39 CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40 CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41 CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42 CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43 CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44 CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45 CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46 CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47 CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48 CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49 CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50 CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51 CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52 CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53 CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54 CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55 CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56 CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57 CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58 CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59 CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60 CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61 CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62 CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63 CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64 CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65 CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66 CHƯƠNG 66: TIN
67 CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68 CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69 CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70 CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71 CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72 CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73 CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74 CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75 CHƯƠNG 75: LÀ AI
76 CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77 CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78 CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79 CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80 CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81 CHƯƠNG 81: LỆNH
82 CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83 CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84 CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85 CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86 CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87 CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88 CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89 CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90 CHƯƠNG 90: ĐỢI
91 CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92 CHƯƠNG 93: ĐÂM
93 CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94 CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95 CHƯƠNG 96: CON DAO
96 CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97 CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98 CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99 CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100 CHƯƠNG 101: DÁM!
101 CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102 CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103 CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104 CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105 CHƯƠNG 106: MORPHINE
106 CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107 CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108 CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109 CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110 CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111 CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112 CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113 CHƯƠNG 113: LẠC MY
114 CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115 CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116 CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117 CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118 CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119 CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120 CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121 CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122 CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123 CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124 CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125 CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126 CHƯƠNG 126: END
Chapter

Updated 126 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3
CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4
CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5
CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7
CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8
CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9
CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11
CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12
CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13
CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14
CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15
CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17
CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18
CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19
CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20
CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21
CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23
CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24
CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25
CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26
CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28
CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30
CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31
CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32
CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33
CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34
CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36
CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37
CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38
CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39
CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40
CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41
CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42
CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43
CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44
CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45
CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46
CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47
CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48
CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49
CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50
CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51
CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52
CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53
CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54
CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55
CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56
CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57
CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58
CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59
CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60
CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61
CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62
CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63
CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64
CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65
CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66
CHƯƠNG 66: TIN
67
CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68
CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69
CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70
CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71
CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72
CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73
CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74
CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75
CHƯƠNG 75: LÀ AI
76
CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77
CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78
CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79
CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80
CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81
CHƯƠNG 81: LỆNH
82
CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83
CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84
CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85
CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86
CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87
CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88
CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89
CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90
CHƯƠNG 90: ĐỢI
91
CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92
CHƯƠNG 93: ĐÂM
93
CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94
CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95
CHƯƠNG 96: CON DAO
96
CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97
CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98
CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99
CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100
CHƯƠNG 101: DÁM!
101
CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102
CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103
CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104
CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105
CHƯƠNG 106: MORPHINE
106
CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107
CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108
CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109
CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110
CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111
CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112
CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113
CHƯƠNG 113: LẠC MY
114
CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115
CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116
CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117
CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118
CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119
CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120
CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121
CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122
CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123
CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124
CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125
CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126
CHƯƠNG 126: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play