Lệ Khương Vũ
không mở miệng trong 3 giây rồi lại nói tiếp:
- Vậy là anh
cũng sai mà, đúng không?
- Đúng\, anh có
sai. Nhưng em hứa với anh, em sẽ bắt được hung thủ. Cho em thêm thời gian, em sẽ
làm sáng tỏ vụ này của chị ấy, được không?
- Vậy phiền em rồi.
Anh thay cô ấy xin lỗi.
Cô im lặng rồi đứng
lên chào và ra ngoài, để lại Lệ Khương Vũ ngồi đó. Những giọt nước mắt bất giác
rơi trên gương mặt ấy, nó vô cùng đau đớn.
Ở ngoài phòng bệnh
401.
Ba người kia chỉ
biết lắc đầu nhìn. Cách thẩm vấn này của Ngọc An quả thật nhanh chóng vào vấn đề
nhưng cũng gây ra đau thương cho người khác. Cô vừa ra ngoài thì thấy hắn, anh
và nàng đứng ngoài. Cô giật mình nói:
- Sao các anh lại
ở đây?
- Đến xem buổi
thẩm vấn của cô thế nào thôi.
- Ừm\, chỉ có chi
tiết chị ấy hơi tối mặt là đáng chú ý thôi.
- Nhưng cậu cũng
đâu cần làm cách này để khiến anh ta đau lòng chứ?
- Anh ấy không yếu
đuối đến mức là trong lúc đối mặt với các chết của chị ấy mà khóc đâu.
- Nhưng cô nhìn
xem, anh ta khóc rồi.
- Tôi đã nói
xong đâu? Sau khi không còn ai, anh ấy mới dám rơi nước mắt.
- Thật là! Tôi
không hiểu cậu nghĩ gì luôn mà chọn cách này để thẩm vấn.
- Mà\, các cậu
ghi hết cuộc nói chuyện rồi chứ?
- Rồi\, hình đàng
hoàng luôn. Về được rồi chứ?
- Được rồi\,
chúng ta về sở phân tích thôi.
- Nhưng còn anh
ta? Cứ để như thế à?
Anh ngần ngại
nhìn vào căn phòng. Nàng lên tiếng:
- Đúng đó\, ít nhất
cậu cũng nên khuyên nhủ anh ta vài câu chứ.
Cô nhàn nhạt
đáp:
- Nói với anh ấy
như thế là đủ rồi, tự anh ấy sẽ đối mặt thôi.
Bước ra khỏi bệnh
viện, cô ngước lên bầu trời. Bây giờ là 3 giờ chiều mà sao trời âm u đến lạ. Cô
dừng lại ở cửa ra vào của bệnh viện và quay lại nhìn phòng bệnh nơi Lệ Khương
Vũ nằm. Hắn, anh và nàng cũng dừng lại. Cô nhắm mắt của mình lại. Cả ba người
đưa mắt qua nhìn cô. Họ im lặng nhìn người thiếu nữ 27 tuổi nhưng lại rất mạnh
mẽ và kiên định ấy. Đúng lúc đó, trời có vài cơn gió thoảng qua. Nó làm da của
bốn người cảm nhận được một luồng mát. Nhưng cái họ cảm nhận không phải sự mát
lạnh, thuần khiết, mà cái họ cảm nhận được là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Mắt cô từ
từ mở ra, mang theo mình sự lạnh lùng và nói thầm một câu:
- Nhất định phải
bắt được hung thủ với tốc độ nhanh. Mình nhất định!
Rồi cô bước đi.
Ba người kia vẫn chọn cách đi cùng cô. Thật ra họ có nghe cô nói câu đó nhưng họ
không phản bác, vì cô nói đúng. Không bắt được hung thủ thì sẽ có thêm nhiều mạng
người mất mà thôi. Mạng người mất là mất cả niềm tin lẫn niềm hạnh phúc của xã
hội. Bốn người vẫn đang ở trên đường đua, đường đua với tử thần cướp bao sinh mạng.
Tại sở cảnh sát.
Bốn người bước
xuống xe và đi vào cổng của sở. Sau khi từng bước tiến hành để xét nghiệm nước
bọt thì cả bốn cũng đã được vào trong.
Bước vào trong
phòng mình, cô bật đèn lên. Căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn chiếc ghế và bàn
làm việc như thế. Chỉ có lòng người thay đổi thôi. Cô thở dài và ngồi xuống ghế.
Lật tập tài liệu
của vụ án này ra, cô đọc mấy dòng. Cô nhìn hình ảnh của hiện trường, lông mày của
cô bất giác cau lại. Trên ảnh là một thân người đầy máu tươi. Cô biết, cô đã tận
mắt chứng kiến cảnh này rồi nhưng cô vẫn thấy mình như bỏ qua một điều gì đó. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy. Lấy
vài thứ cần thiết như giấy bút, cô cầm túi rồi chạy ra ngoài.
Hắn ngồi trong
phòng làm việc của mình nhìn sang phòng cô. Phòng hắn và phòng cô gần nhau nên
cũng thấy được. Chỗ này là do cục trưởng bảo chuyển vì có lúc hai người phải
làm việc chung với nhau. Cũng đúng thôi, vì vụ án này nghiêm trọng mà.
Bỗng hắn thấy cô
đi ra ngoài, vẻ mặt như đang muốn đi đâu đó. Hắn đứng lên, ra ngoài. Đi ra khỏi
cửa, hắn theo sau cô. Hắn lên tiếng hỏi:
- Cô đi đâu vậy\,
đội trưởng Chu?
- Có vài việc
tôi phải tự mình xác minh để phục vụ cho việc phác họa hung thủ.
- Tôi đi theo được
không?
Cô dừng chân lại,
quay đầu sang nhìn hắn:
- Anh theo tôi để
làm gì?
- Vì tôi cũng đảm
nhận vụ án này mà.
- Tùy anh thôi.
Rồi cô đi tiếp.
Đến khi lấy xe, hắn nói:
- Đưa tôi chìa
khóa đi.
- Hôm nay anh bị
sốt à?
- Không có\,
nhưng sao lại nói vậy?
Hắn nhíu mày
nhìn cô. Cô nói tiếp:
- Anh thích thì
đi xe khác ấy, đừng có đi chúng với tôi.
- Tôi biết cô muốn
đi đâu, là hiện trường, đúng chứ?
- Đúng\, nhưng có
liên quan gì đến việc anh đi với tôi?
- Đi chung hai
người thì sẽ tốt hơn vì có thể sẽ gặp bất trắc. Chúng ta chưa thể phá được vụ
án này thì có nghĩa hung thủ vẫn còn hành động mà, không phải sao?
- Được rồi\, anh
lái đi.
Cô ném chìa khóa
cho hắn rồi đi thẳng vào ghế phụ mà không nói lời nào. Hắn sau khi bắt lấy chìa
khóa cũng không nói gì mà leo lên xe và khởi động. Chiếc xe từ từ chạy trên con
đường đông đúc. Không ai mở lời, nhưng giữa họ vẫn có mối gắn kết với nhau. Bỗng
mưa đổ ào xuống chiếc xe, khiến nó bỗng chốc từ chiếc xe còn khô chuyển thành ướt
sũng. Ướt sũng như có ai đó đang dội nước vào mình. Trên xe không ai nói lời
nào, nhìn thẳng về phía trước. Cô luôn tập trung suy nghĩ về vụ án, còn hắn thì
tập trung lái xe. Khẽ chạm vào chiếc cửa sổ còn đang chảy nước, cô thấy thật lạnh.
Nó lạnh như lòng cô khi mất đi người thân duy nhất của mình. Chiếc xe lao vun
vút trong làn mưa như một cơn gió thoảng qua.
Khi cả hai đến
hiện trường, trời đã tạnh mưa. Bước chân xuống nền đất cát, cô cảm thấy mình
như mất hết lực. Nhìn xuống chân, cô thấy chân mình đang dính vào bùn. Hắn đi tới
chỗ cô, đưa cho cô một chiếc ủng. Hắn nói:
- Cô thật tình!
Sao không chuẩn bị gì hết vậy?
- Anh làm như
tôi là người biết trước tương lai vậy.
- Không nói nữa\,
ngồi vào xe, mang nó vào rồi mới tới hiện trường.
- Mà anh lấy cái
này ở đâu vậy?
- Trong cốp xe đấy.
- Cốp xe á? Sao
tôi không biết vậy?
- Để trong góc
nên chắc cô không thấy thôi.
- Nhanh lên\, ta
còn phải vào hiện trường.
Updated 126 Episodes
Comments