CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI

Hắn vừa dứt lời thì nhìn thẳng

vào ánh mắt của cô. Cả hai chiếu vào ánh mắt của nhau. Cô khẽ nhắm mắt của mình

lại, cứ như là lảng tránh ánh mắt của hắn và xoay người đi. Hắn nhận lại sự im

lặng của cô. Cô không nói gì, lấy thêm một bao tay mới ra và đeo vào. Hắn cũng

im lặng không nói gì. Bốn người cứ thế người đứng, người ngồi đó và ai cũng lặng

đi.

Tối thứ Tư, 6 giờ.

Tại sở cảnh sát.

Cô ngồi trong phòng làm việc của

mình. Do cô muốn có thêm thông tin của những vụ án mạng này nên đã điều tra lại

hi vọng có thêm thông tin. Nhìn vào màn hình của máy tính, cô nhắm mắt lại. Tổng hợp lại tất

cả thông tin về hung thủ thì hắn có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Ngày nhỏ từng chứng

kiến cảnh giết người và bị gia đình ruồng bỏ. Cao 1m75. Có kiến thức nhất định

về cách giết người, từng đọc tiểu thuyết trinh thám. Vì ngày nhỏ đã từng trải

qua hoàn cảnh như thế nên hung thủ ít nói, không có nhiều mối quan hệ với xả hội.

Đặc biệt, có thù hận với cảnh sát. Khi giết người thì có tâm lý điên cuồng

nhưng cũng rất bình tĩnh và có ý sỉ nhục các nạn nhân. Như vụ án của Chu Ngọc

Vi, hung thủ phân xác chị ấy ra là để sỉ nhục Chu Ngọc Vi. Vì nạn nhân là một tổng

giám đốc của công ty nhỏ, dưới quyền thì cũng có vài người. Có thể nói, hung thủ

khinh bỉ nạn nhân vì đã có nhiều người dưới quyền.

Nhưng mà có một điểm cô không hiểu,

tại sao lại cắt hết người nạn nhân thành phân xác nhưng không đâm phần bụng?

Đối với tội phạm mà nói, phần bụng

của nạn nhân, đặc biệt là nữ giới, luôn là điều khiến chúng quan tâm. Phần bụng

có thể đâm được nhiều nhát dao nhất và có thể lấy được rất nhiều máu. Nếu là một

tên tội phạm lấy máu thì hung thủ sẽ rạch bụng để lấy máu. Nhưng tên này thì

không. Hung thủ không hề làm thế với bụng nạn nhân.

Thân phận của nạn nhân của vụ án

này thì chưa được xác định nhưng nhìn cũng có thể thấy khi hành hung nạn nhân,

hung thủ không hề giữ bình tĩnh khi giết nạn nhân giống Chu Ngọc Vi. Vậy có

nghĩa là, đối với hung thủ mà nói, Chu Ngọc Vi quan trọng hơn người này. Vậy

thì có thể nói, người này có mối quan hệ khá đặc biệt với Chu Ngọc Vi nhưng

cũng có thể quen biết người nạn nhân của vụ án 8.2 này.

Hôm trước, khi cô đưa tấm hình của

Lệ Khương Vũ cho Trần Huy thì anh ta nói là không quen biết người này. Nếu là

nhân viên và chồng của chủ tịch thì ít ra cũng phải biết mặt. Nhưng anh ta

không hề biết người này. Khi quan sát thái độ anh ta, cô thấy anh ta không hề

nói dối. Đôi mắt vô cùng thành thật và tự nhiên. Theo lý mà nói, có lẽ anh ta

không hề nói dối.

Còn một vấn đề nữa: Nếu giả sử là

người đó quen với Chu Ngọc Vi thì tại sao lại không ra tay sớm hơn? Như hận thù

chẳng hạn?

Vậy chẳng lẽ là do cô quan sát

không kĩ?

Cô ngồi ghi ra giấy hết những gì

mà mình nghĩ. Nhìn lại những vấn đề mà mình ghi, cô cảm thấy hơi chóng mặt.

Chóng mặt vì tên này ra tay rất nhanh, chóng mặt vì cô chưa thể giải quyết nỗi

đau cho chị mình.

Đưa tay day day thái dương, cô thấy

đầu mình nhẹ hơn nhiều. Bỗng một hồi chuông phá tan sự thảnh thơi của cô. Cô

cau mày nhìn lên màn hình. Không phải vì cô bực mình mà là tên nhân vật gọi khiến

cô phải quan tâm.

Trên màn hình hiển thị chữ “ Cục

trưởng” . Đổ được hai giây, cô cầm máy lên và bắt máy:

- Alo? Cục trưởng\, ông gọi tôi có

chuyện gì?

- Văn phòng của tôi\, lập tức có mặt.

Nói rồi ông ta ngắt máy. Nhin vào

màn hình đã tắt, cô không nói gì bỏ điện thoại vào túi quần và đi lên tầng 2,

nơi làm việc của cục trưởng.

Tại phòng làm việc của cục trưởng.

Đứng trước cửa phòng, cô chần chừ

không mở. Rốt cuộc vì sao cục trưởng lại triệu tập mình nhỉ? Lại còn ở ngay văn

phòng của ông ta nữ. Thường thì chỉ khi có việc quan trọng thì cô mới được đích

thân cục trưởng triệu tập ngay văn phòng mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa

vào. Phòng chỉ được mở hai bóng đèn nên cũng khá sáng. Cửa phòng mở ra, cô liền

thấy hắn, anh và nàng đang ngồi đó. Cô nhìn lên bàn làm việc thì thấy cục trưởng

đang ngồi đó, nghiêm túc nhìn cô. Cô bước nhẹ vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế

dài mà ba người kia cũng đang ngồi.

Sau khi cô có mặt, cục trưởng

cũng từ từ thả lỏng mặt ra. Nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Ông ta đứng

dậy, đi xuống chỗ bốn người ngồi đối diện, nói:

- Như các cô cậu đã biết\, hiện

nay đã có hai vụ án giết người phân xác, đúng chứ?

Bốn người im lặng và gật đầu. Ông

ta cất tiếng tiếp:

- Vậy nên\, hai vụ án này khá

nghiêm trọng. Chúng ta không thể làm ngơ được trước chuyện này. Nạn nhân lại

còn là chị của đội trưởng Chu nữa. Cho nên, tôi đề nghị, bốn cô cậu ngồi đây sẽ

lập thành một đội chuyên điều tra các vụ giết người này.

Tiếng ông ta vừa dứt là một khoảng

thời gian im lặng dài, tưởng như vô tận vậy. Trong tâm mỗi người có cảm xúc

khác nhau. Cả bốn lúc này mới nói được cùng một tiếng:

- Hả?

Ông ta chau mày nhìn bốn người

đang hỏi mình rồi cất tiếng:

- Sao? Không đồng ý à?

- Cục trưởng\, bốn người chúng tôi

sẽ lập thành đội á?

- Ừm\, bốn người các cậu sẽ lập

thành một đội. Tất nhiên, khi bí quá thì có thể nhờ đội của mình sự giúp đỡ để

phá án.

- Nhưng sao lại là bốn người

chúng tôi cơ chứ?

- Ừm\, không thể phân chia người

khác sao?

- Không hợp hay sao? Một người là

đội trưởng tổ trọng án, người là đội trưởng tổ khắc họa tâm lý tội phạm, người

là đội trưởng đội hình sự, người là một đội trưởng pháp y nức tiếng sở cảnh

sát. Bốn người các cô không hợp nhau thì ai hợp?

Đáp lại ông ta là sự im lặng.

Trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên nhưng dần bình tĩnh lại. Hắn đứng lên,

nói:

- Thôi được\, chúng tôi sẽ thành lập

đội và đảm nhiệm vụ án này. Tuy nó có thể không dễ dàng gì với việc phá án

nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phá vụ án này nhanh nhất có thể.

- Tôi cũng đồng ý.

Anh đứng lên và nói. Cô và nàng

nhìn nhau rồi nhìn lên ông ta. Hai người gật đầu. Ông ta nói:

- Tốt lắm\, vậy từ giờ giao cả thành

phố cho các cậu.

Cô và nàng đứng lên, bốn người

nghiêm túc gật đầu. Rồi sau đó lần lượt ra ngoài. Vũ Phú nhìn bóng người lần lượt

rời khỏi căn phòng mình, liền mỉm cười nói thầm:

- Hi vọng bốn người đừng làm tôi

thất vọng.

Ông ta mỉm cười, đến bên chiếc ghế

xiay rồi ngồi xuống, quay ghế ra ngoài, nhìn cảnh của buổi tối mới được buông

xuống.

Bước ra ngoài phòng, cô quay qua

nói với nàng:

- Vậy là cũng ổn rồi.

Hắn và anh đứng cạnh cũng lên tiếng:

- Mong có nhiều sự giúp đỡ hơn từ

các cô.

- Tất nhiên\, vụ án này cũng liên

quan đến chị tôi.

- Các anh cũng thế\, có thể giúp

chúng tôi nhiều hơn.

Bốn người quay người lại với nhau

và khóe miệng khẽ nhếch lên. Đưa tay ra và cả bốn bàn tay từ từ đập vào nhau

vang lên tiếp “bốp” giòn tan, như thể sẽ là bước khởiđầu.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2 CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3 CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4 CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5 CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6 CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7 CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8 CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9 CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10 CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11 CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12 CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13 CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14 CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15 CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16 CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17 CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18 CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19 CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20 CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21 CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22 CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23 CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24 CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25 CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26 CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27 CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28 CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30 CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31 CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32 CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33 CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34 CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35 CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36 CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37 CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38 CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39 CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40 CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41 CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42 CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43 CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44 CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45 CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46 CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47 CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48 CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49 CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50 CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51 CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52 CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53 CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54 CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55 CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56 CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57 CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58 CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59 CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60 CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61 CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62 CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63 CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64 CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65 CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66 CHƯƠNG 66: TIN
67 CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68 CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69 CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70 CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71 CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72 CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73 CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74 CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75 CHƯƠNG 75: LÀ AI
76 CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77 CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78 CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79 CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80 CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81 CHƯƠNG 81: LỆNH
82 CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83 CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84 CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85 CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86 CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87 CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88 CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89 CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90 CHƯƠNG 90: ĐỢI
91 CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92 CHƯƠNG 93: ĐÂM
93 CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94 CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95 CHƯƠNG 96: CON DAO
96 CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97 CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98 CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99 CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100 CHƯƠNG 101: DÁM!
101 CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102 CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103 CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104 CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105 CHƯƠNG 106: MORPHINE
106 CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107 CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108 CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109 CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110 CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111 CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112 CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113 CHƯƠNG 113: LẠC MY
114 CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115 CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116 CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117 CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118 CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119 CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120 CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121 CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122 CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123 CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124 CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125 CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126 CHƯƠNG 126: END
Chapter

Updated 126 Episodes

1
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU
2
CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ
3
CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU
4
CHƯƠNG 4: DÒNG CHỮ
5
CHƯƠNG 5: CÁI ĐẦU
6
CHƯƠNG 6: NGƯỜI BÁO ÁN
7
CHƯƠNG 7: LỜI KHAI
8
CHƯƠNG 8: NHẤT ĐỊNH!
9
CHƯƠNG 9: HIỆN TRƯỜNG
10
CHƯƠNG 10: GIẢI MÃ
11
CHƯƠNG 11: THÀNH THỤC
12
CHƯƠNG 12: LẬP ĐỘI
13
CHƯƠNG 13: CUỘC THẢO LUẬN ĐẦU TIÊN
14
CHƯƠNG 14: ĐẾN NHÀ
15
CHƯƠNG 15: HỒ SƠ
16
CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN
17
CHƯƠNG 17: TINH KHÔN, ÁC MA!
18
CHƯƠNG 18: ÁN MẠNG NGƯỜI BÁC SĨ
19
CHƯƠNG 19: KIỂM TRA
20
CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN
21
CHƯƠNG 21: TỐNG TIỀN
22
CHƯƠNG 22: QUAY LẠI
23
CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI
24
CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC
25
CHƯƠNG 25: LÒNG TRĨU NẶNG?
26
CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI
27
CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
28
CHƯƠNG 28: EM XIN LỖI!
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN
30
CHƯƠNG 30: NỖI VƯƠNG VẤN TRONG LÒNG
31
CHƯƠNG 31: GẶP MẶT
32
CHƯƠNG 32: NGƯỜI HAI MẶT
33
CHƯƠNG 33: TRUY NÃ
34
CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG
35
CHƯƠNG 35: TỰ HỎI
36
CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?
37
CHƯƠNG 37: PHÒNG THẨM VẤN
38
CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI
39
CHƯƠNG 39: LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
40
CHƯƠNG 40: TUỔI THƠ
41
CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG
42
CHƯƠNG 42: TÔI ỔN
43
CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!
44
CHƯƠNG 44: MỆT MỎI
45
CHƯƠNG 45: NGẤT XỈU
46
CHƯƠNG 46: NỔI DANH
47
CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH
48
CHƯƠNG 48: GẶP LẠI
49
CHƯƠNG 49: CƠN ĐAU
50
CHƯƠNG 50: ĐẨY VÀO CHỖ CHẾT
51
CHƯƠNG 51: LÀ GÌ CỦA NHAU
52
CHƯƠNG 52: TỐT CHO ĐÔI BÊN
53
CHƯƠNG 53: BÁO CÁO
54
CHƯƠNG 54: QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
55
CHƯƠNG 55: LÒNG THÙ HẬN
56
CHƯƠNG 56: NGÔI NHÀ
57
CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!
58
CHƯƠNG 58: THẦN TƯỢNG
59
CHƯƠNG 59: SỰ VIỆC
60
CHƯƠNG 60: THÂN NHÂN
61
CHƯƠNG 61: ĐỐI MẶT
62
CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?
63
CHƯƠNG 63: LỢI ÍCH
64
CHƯƠNG 64: BUỒN NÔN
65
CHƯƠNG 65: VIỆC PHẢI LÀM
66
CHƯƠNG 66: TIN
67
CHƯƠNG 67: "GIA ĐÌNH"
68
CHƯƠNG 68: TIN ĐỒN
69
CHƯƠNG 69: GIÚP ĐỠ NHAU
70
CHƯƠNG 70: CUỘC HỘI Ý
71
CHƯƠNG 71: "ĐIỆU HỔ LY SƠN"
72
CHƯƠNG 72: SẮP ĐẶT
73
CHƯƠNG 73: TIN NHẮN
74
CHƯƠNG 74: KĨ THUẬT
75
CHƯƠNG 75: LÀ AI
76
CHƯƠNG 76: BẢN ĐỒ
77
CHƯƠNG 77: XÁC ĐỊNH
78
CHƯƠNG 78: ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ
79
CHƯƠNG 79: DÒ HỎI
80
CHƯƠNG 80: GIỮ GÌN
81
CHƯƠNG 81: LỆNH
82
CHƯƠNG 82: HỐI LỖI
83
CHƯƠNG 83: RẤT QUEN
84
CHƯƠNG 84: PHÒNG XÉT NGHIỆM
85
CHƯƠNG 85: CAY ĐẮNG
86
CHƯƠNG 86: TỨC GIẬN
87
CHƯƠNG 87: KHÍ PHÁCH
88
CHƯƠNG 88: ĐỀ NGHỊ
89
CHƯƠNG 89: NGHỈ PHÉP
90
CHƯƠNG 90: ĐỢI
91
CHƯƠNG 92: VU KHẢ
92
CHƯƠNG 93: ĐÂM
93
CHƯƠNG 94: CẬU ỔN CHỨ?
94
CHƯƠNG 95: ĐÁNG TRÁCH HAY ĐÁNG THƯƠNG?
95
CHƯƠNG 96: CON DAO
96
CHƯƠNG 97: PHẪU THUẬT
97
CHƯƠNG 98: KẾT QUẢ
98
CHƯƠNG 99: TRÚNG ĐỘC
99
CHƯƠNG 100: GIẤY PHẪU THUẬT
100
CHƯƠNG 101: DÁM!
101
CHƯƠNG 102: XIN LỖI
102
CHƯƠNG 103: ĐIỀU KHIỂN
103
CHƯƠNG 104: ĐỊA CHỈ IP
104
CHƯƠNG 105: MƯA RỒI!
105
CHƯƠNG 106: MORPHINE
106
CHƯƠNG 107: THUỐC AN THẦN
107
CHƯƠNG 108: ĐỘT NHẬP
108
CHƯƠNG 109: QUẢNG CHÂU
109
CHƯƠNG 110: TRẠI GIAM
110
CHƯƠNG 111: KẺ SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH KHÔNG HIỂU NỖI ĐAU CỦA KẺ CHẠY BẠT MẠNG TRONG MƯA
111
CHƯƠNG 91: THẨM VẤN ( Bổ Sung)
112
CHƯƠNG 112: TRA TẤN?
113
CHƯƠNG 113: LẠC MY
114
CHƯƠNG 114: THÔI MIÊN
115
CHƯƠNG 115: LỢI DỤNG
116
CHƯƠNG 116: TỈNH LẠI
117
CHƯƠNG 117: CHU THỊ
118
CHƯƠNG 118: CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
119
CHƯƠNG 119: TRẬN CHIẾN
120
CHƯƠNG 120: BÙI MINH TÂM
121
CHƯƠNG 121: GIẤY SINH TỬ
122
CHƯƠNG 122: “XIN LỖI, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI”
123
CHƯƠNG 123: TỈNH DẬY
124
CHƯƠNG 124: CHÂN TƯỚNG
125
CHƯƠNG 125: LỄ TRUY ĐIỆU
126
CHƯƠNG 126: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play