Cô nghĩ ngợi một lát, nói:
- Ừm\, đặc trưng nhất là tại sao
hung thủ phải chọn loại hiện trường này để gây án. Anh cũng thấy đó, những hiện
trường trước đều là bãi đất trống nhưng vụ án này lại ở nhà nạn nhân.
- Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.
- Tôi cảm thấy hắn không phải là
dạng người dễ thay đổi hiện trường đâu. Như là hắn bị ép buộc phải giết nạn
nhân ở trong hiện trường thế này.
- Nhưng có một điểm tôi không hiểu.
Nếu hung thủ bắt buộc giết nạn nhân thì khi giết xong, hắn cũng có thể đưa nạn
nhân qua các hiện trường như các vụ án trước mà.
- Đó cũng là điểm khiến tôi băn
khoăn. Rõ ràng khi giết nạn nhân xong, hung thủ cũng có thể đưa nạn nhân qua chỗ
hắn muốn. Đằng này hắn không đưa nạn nhân qua chỗ hắn muốn mà là để nạn nhân ở
đây. Nhưng mà cần phải có thời gian tử vong nạn nhân chính xác cái đã, nếu hung
thủ bị dồn ép vào đường cùng thì hung thủ chỉ còn cách làm thế này thôi.
- Cô nói đúng.
Cô bước đến chỗ anh đang khám nghiệm
tử thi, hắn cũng theo cô. Cô ngồi xuống nhìn thi thể và kiếm thứ mình muốn.
Nhưng nó không hề có ở đó. Cô nhăn mày, Hắn ngồi cạnh cô và quan sát nét mặt của
cô. Sau một lúc nhìn thi thể, hắn cất tiếng:
- Có phải cô đang tìm dấu vết vật
lộn trên người nạn nhân không?
- Ừ\, nhưng tìm không thấy. Ít nhất
thì nạn nhân cũng phải chống cự với hung thủ.
- Tôi cũng cảm thấy lạ ở điểm
này. Nếu cho dù nghe lời hung thủ đến đâu, thì khi cận kề cái chết thì nạn nhân
cũng phải chống cự một chút. Nhưng trên người nạn nhân không có vết trầy xước
hay là bị bầm tím như những vết chống cự cả.
Anh vẫn khám nghiệm tử thi và
nghe hắn cùng cô nói. Anh nói:
- Đúng vậy\, ngoài các vết đâm ra
thì trên người nạn nhân không có vết nào được cho là vật lộn hay phòng thủ cả.
Hắn và cô lặng đi một lúc. Nhưng
một lúc sau, cô và hắn như bị bừng tỉnh, quay qua nhìn nhau. Hai người như có
cùng ý nghĩ với nhau, cả hai đứng bật dậy. Hắn nhìn lên giường của nạn nhân,
nhưng không tìm thấy cái đó. Cô đi ra ngoài phòng, hắn đi cùng cô. Cả hai mỗi
người một nơi. Cô kiếm trong nhà bếp, hắn ra ngoài phòng khách. Anh và nàng
cũng không hiểu hai người đang muốn kiếm gì, nhưng anh vẫn tiếp tục công cuộc
khám nghiệm tử thi của mình. Nàng cũng quan sát quá trình anh làm, để mặc hai
người kia làm gì thì làm.
Bởi vì họ biết, một khi hai người
đồng nghiệp của họ như thế, thì có nghĩa là họ đã tìm ra được một chút manh mối
cho vụ án.
Được năm phút sục sạo trong nhà bếp
và phòng khách, cô cầm một thứ lên tay và reo:
- Tìm thấy rồi\, Vũ Lâm Thần! Anh
mau qua đây.
Nghe tiếng reo của cô, hắn cũng
chạy đến. Cẩn thận đi xung quanh, tránh động tới đồ đạc, hắn bước đến ngay cạnh
cô. Trên tay cô đang cầm một chai lọ, trên đó có dán nhãn “ Thuốc mê”. Hai người
đưa mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười. Cái họ tìm nãy giờ là chai này.
Bởi vì nạn nhân không có dấu hiệu
chống cự, trên mặt không có biểu cảm sợ hãi. Vậy có nghĩa là, hung thủ đã chuốc
nạn nhân thuốc mê để nạn nhân không thể chống cự với mình. Sau đó, hung thủ ra
tay tàn sát nạn nhân.
Nhưng vấn đề lớn nhất: Tại sao
hung thủ lại phải giết nạn nhân ở chỗ này?
Hung thủ có đủ thì giờ để di chuyển
nạn nhân qua chỗ hắn muốn, nhưng hung thủ không làm vậy mà để nạn nhân ở đây. Với
đặc điểm tâm lý của dạng hung thủ này, hắn thích hành động trên phương diện tự
do, không bị ép buộc. Nhưng hiện trường ở đây thì hung thủ không thể hành động
theo ý của hắn được. Nhưng khi bốn người ập vào nhà thì không thấy có dấu vết
đã có ai đó ở đây tầm năm phút trước khi họ ập vào. Vả lại, ở nhà này, ngoài
cánh cửa chính ra thì xung quanh không có chỗ nào để trốn cả. Với khi bốn người
đến đây, xung quanh khá trốn vắng, ít người và không thấy người nào khả nghi.
Vậy có nghĩa là, hung thủ đã rời
đi khá lâu rồi, nhưng vẫn không di chuyển xác đến bãi đất hoang như các vụ án
trước.
Có thể nói, trong căn nhà này, có
một chỗ khiến hung thủ bận lòng nên phải ở lại đây trong một lúc, dựa vào các dấu
vết tại hiện trường thì ngoài bước chân của bốn người ra thì còn có một dấu
chân cỡ 45. Nếu có cỡ giày như thế, chắc hẳn người rất ốm.
Nhưng nó là thứ gì mới khiến hung
thủ ở lại lâu đến thế? Một món kỉ vật? Một món đồ chơi còn nhỏ? Một tấm hình
ngày xưa? Hay là...
Bỗng trong trí não của hai người
lóe lên một tia sáng. Cầm chai thuốc mê trên tay, cô chạy thật nhanh đến chỗ
anh cùng nàng. Hắn đuổi theo cô. Vì việc bây giờ của họ, không phải là kiếm
chai này nữa, nó đã được tìm thấy rồi. Cái họ giờ đây muốn kiếm còn quan trọng
hơn thế nhiều. Nó có thể nói là một món vật chứng quan trọng trong vụ án liên
hoàn này.
Thảy chai thuốc mê lại cho nàng,
cô chạy đến phòng của nạn nhân. Lục lọi hết cả hộp bàn nhưng không thấy thứ đó.
Hắn cũng đi kiếm trong phòng đó, nhưng là ở dưới giường. Hắn nhấc một chiếc gối
lên, mò mẫm dưới đó và cuối cùng cũng chạm được vào một thứ. Hắn cố gắng kéo
tay mình và thứ đó ra khỏi chiếc gối và nói:
- Đội trưởng Chu\, ở đây.
Cô đang tìm cũng dừng lại,
đi thật nhanh đến chỗ hắn. Hắn giơ một quyển sổ lên cho cô xem. Cả hai mỉm cười,
gật đầu nhìn nhau. Hắn nói:
- Chính là thứ này mới khiến hung
thủ phải ở lại một lúc lâu!
- Phải\, giờ ta về chỗ hai người
kia nghe báo cáo khám nghiệm thôi. Chắc nãy giờ cũng đủ thì giờ để hai người
kia khám nghiệm xong rồi.
Hắn và cô quay trở lại với những
vật chứng trên tay. Vừa đúng lúc, anh đã khám nghiệm thi thể xong. Anh tháo bao
tay ra, đứng lên và quay người qua hỏi:
- Thế nào? Tìm được những gì mà
hai người muốn rồi chứ?
- Rồi\, cậu cũng khám nghiệm xong
rồi đúng không?
- Ừ\, muốn nghe không?
- Nói đi.
- Thời gian tử vong của nạn nhân
là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút, có nghĩa là cách đây hơn 9 tiếng rồi. Cơ thể nạn
nhân bị căng cứng, có dấu hiệu phân hủy. Trên người nạn nhân có ba vết đâm, cụ
thể lả một vết đâm thẳng vào phổi, làm rách phổi, một vết đâm thẳng vào động mạch
đùi, làm mất nhiều máu. Vết còn lại là đâm thẳng vào bụng, xuyên qua cả ruột
khiến nó bị đứt. Đốt sống ngực của nạn nhân bị gãy thành hai mảnh. Qua kiểm
nghiệm máu, tôi phát hiện bên trong người của nạn nhân có mùi formol. Nó là...
- Thuốc mê!
- Phải\, là thuốc mê. Nhưng hung
thủ không chỉ lấy nồng độ đủ để ngất trong thời gian ngắn mà hắn lấy nồng độ cồn
formol cao nhất, có thể làm suy nhược thần kinh của con người. Và tôi phải nói
thêm rằng, nạn nhân đã phải ngủ rất lâu, kể cả khi hung thủ đâm nạn nhân, nạn
nhân chỉ hét được một tiếng rồi ngất vì nồng độ cồn và nhát đâm sâu. Khi hung
thủ đâm nạn nhân, hắn đâm vào phổi nạn nhân được một lúc rồi mới rút ra. Còn những
vết thương còn lại thì hung thủ đâm một phát là đã rút ra ngay, dựa theo tình
hình vết thương là thế. Ngoài những vết đâm ra, trên người nạn nhân còn có những
vết hằn mà gây ra bầm tím cả người. Những vết đó có thể là do một sợi đây thừng
đã siết cô ta lại khi hung thủ ra tay. Lúc chúng ta đến hiện trường, trên người
nạn nhân đầy máu, đúng chứ? Đâm nạn nhân xong, hung thủ cũng có thể bị dính
máu. Và hắn đã vứt cái áo của hắn ở đây.
Nói rồi anh giơ một bịch vật chứng
lên, trong đó có một chiếc áo nhuộm màu máu đỏ tươi. Ba người quan sát thật kỹ,
một lúc sau, cô khẽ nói:
- Loại hung thủ này không giống
như là muốn để lại dấu vết. Hắn vô cùng tinh tường, khả năng kiểm tra dấu vết
vô cùng tốt. Như tôi nói, hắn muốn cho cả thế giới biết, đặc biệt là những người
cảnh sát chúng ta rằng, hắn mới là kẻ thống trị thế giới, còn chúng ta, những
người dân chỉ là con cờ trong tay hắn, không hơn cũng không kém!
Updated 126 Episodes
Comments